159. TRANH LUẬN

4.9K 269 55
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Nguyên phu nhân và Triệu thị đi vào trong đình. Triệu thị thỉnh Nguyên phu nhân ngồi trước, bộ dáng chột dạ tựa hồ có một chút lấy lòng; Nguyên phu nhân cũng không khách khí bèn cứ thế công khai ngồi xuống, thản nhiên đón nhận sự lấy lòng của Triệu thị, sau đó mới gật đầu với Tiết Thần xem như chào hỏi. Một loạt động tác như vậy mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Tú tỷ nhi, thậm chí khi Tú tỷ nhi hành lễ bà ta cũng không bỏ ra một ánh mắt dư thừa, chỉ phất phất tay ra hiệu cho Tú tỷ nhi đứng lên, có thể thấy được Nguyên phu nhân có thái độ thế nào đối với cách Tú tỷ nhi xử lý chuyện này.

"Thông gia phu nhân, ta vốn tưởng Tiết gia các người là dòng dõi thư hương, nữ tử nhất định là dạng người hiền lương thục đức, nhưng không ngờ phu nhân lại sinh ra một nữ nhi có tâm tàn nhẫn như vậy. Chẳng những không coi ai ra gì mà còn không đối đãi với người khác như con người. Nàng sợ hãi cái gì mà phải lén xử trí thai nhi, ngay cả một tiếng cũng không thèm báo cho chúng ta, thật đúng là tính khí của tiểu thư đại gia tộc, hừ!"

Nguyên phu nhân phát ra một tiếng 'hừ' làm Triệu thị không chỗ dung thân cúi đầu. Nguyên phu nhân thấy Triệu thị không nói một lời, dường như cảm thấy thái độ nhận sai của Triệu thị không tệ, vì thế bèn nói tiếp: "Tức phụ như vậy ta thật không dám khen tặng, hôm nay nàng có thể lén xử trí hài tử Nguyên gia của chúng ta, ngày mai còn không biết muốn làm ra chuyện gì 'thương thiên hại lí' đây."

Triệu thị vội vàng đứng lên nói với Nguyên phu nhân: "Thông gia phu nhân xin bớt giận, Tú tỷ nhi cũng là vô tình làm sai mà thôi, bản thân nàng vẫn là một hảo hài tử thuần lương . . ."

Nguyên phu nhân trừng mắt lườm Triệu thị một cái dè bĩu: "Thuần lương? Hừ! Vừa ra tay liền diệt luôn nhi tử thừa tự của Nguyên gia, độc phụ bậc này còn có thể gọi là thuần lương, lời này của thông gia phu nhân cũng quá buồn cười."

Tiết Tú nghe Nguyên phu nhân thản nhiên mỉa mai mẫu thân, ngay lập tức muốn đứng lên chống đối nhưng lại bị Tiết Thần đè xuống. Triệu thị tuy rằng cũng cảm thấy Nguyên phu nhân nói chuyện không khách khí, nhưng trong vấn đề này Nguyên gia tổn thất một tôn tử, Sở gia tổn thất một ngoại tôn. Triệu thị biết Sở di nương là thanh mai trúc mã của Nguyên Khanh, Sở gia cũng là nhà quan lại, lúc trước bởi vì Sở di nương và Nguyên Khanh có tình cảm từ nhỏ nên Sở gia mới có thể để nữ nhi gả đến Nguyên gia làm thiếp, hiện giờ hài tử trong bụng nữ nhi không còn, Sở gia không thể trách Nguyên gia, chỉ có thể đổ cơn tức lên 'đầu sỏ gây tội' Tiết Tú.

"Thông gia phu nhân, xem như ta không dạy dỗ nữ nhi cho tốt, ta, ta, ta thay nàng quỳ xuống nhận lỗi với Nguyên gia."

Triệu thị không muốn để nữ nhi gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, suy xét trong chốc lát liền muốn tự mình quỳ xuống xin lỗi thay nữ nhi, đầu gối đã cong một nửa nhưng Nguyên phu nhân cũng không ngăn cản.

Tiết Thần đi qua, một tay đem Triệu thị kéo lên: "Đường thẩm không cần sốt ruột, nếu chuyện này là chúng ta sai, vậy chúng ta cũng nên biết rõ ràng 'tiền căn hậu quả' rồi xin lỗi cũng không muộn."

Nguyên phu nhân nhìn bộ dáng Tiết Thần muốn ra mặt chống lưng cho Tiết Tú và Triệu thị, không khỏi khinh khỉnh nói: "Thế tử phu nhân, chuyện này chỉ sợ không phải phu nhân có thể nhúng tay vào. Đây là chuyện của Nguyên gia và Tiết gia, rốt cuộc phu nhân cũng là người ngoài, nếu mạnh mẽ ra mặt cho người ta, tương lai không khỏi bị thế nhân lên án là ỷ thế hiếp người bao che nhà tỷ muội mẫu gia. Thế tử phu nhân tuổi còn nhỏ nên không biết lợi hại trong đó, tương lai bị gánh danh tiếng này . . . thì thật không dễ nghe."

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ