Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần quyết định đi một chuyến đến Trác châu, ngày hôm sau liền đến Đông phủ chào từ biệt Lão phu nhân, đương nhiên không thể nói là đi Trác châu tìm Lâu Khánh Vân, chỉ có thể nói là hai hầm rượu ở Trác châu xảy ra chuyện, yêu cầu nàng tự mình đi một chuyến mới được. Lão phu nhân cảm thấy có chút không ổn, nói Tiết Thần là một đại cô nương chưa xuất giá, sao có thể một mình hành tẩu ngàn dặm ở ngoài. Tiết Thần kiên định giữ nguyên kế hoạch, nói chuyến này liên quan đến cả một thương đạo sau này, bằng bất cứ giá nào cũng phải đi một chuyến mới được. Nếu trong nhà không chịu, vậy chờ nàng trở lại sẽ chịu xử trí bằng gia pháp.
Lão phu nhân Ninh thị đã biết Tiết Thần là cô nương có chủ ý -- cứ nhìn vụ của Từ Tố Nga là thấy, nha đầu này tuổi tuy nhỏ nhưng thủ đoạn không yếu ớt một chút nào -- sự tình có thể làm nàng ra sức như vậy nhất định rất là quan trọng. Ninh thị biết Lư thị để lại cho Tiết Thần không ít sản nghiệp, chỉ là không ngờ còn có thể trải rộng đến tận Trác châu xa xôi. Tuy rằng Tiết Thần kiên quyết nhưng Lão phu nhân vẫn cảm thấy đại cô nương không nên đi xa một mình. Tiết Thần bèn trấn an nàng không phải đi một mình, sẽ có nha hoàn bà tử còn có đội hộ vệ đi theo.
Ninh thị vừa nghe hộ vệ, liền lên tiếng hỏi Tiết Thần: “Nghiêm hộ vệ cũng đi theo con sao?”
Tiết Thần nhìn Ninh thị, từ biểu tình của bà có thể thấy được bà đối với Nghiêm Lạc Đông vừa tín nhiệm vừa tò mò, Tiết Thần vội gật đầu nói: “Dĩ nhiên phải đi rồi ạ. Nghiêm hộ vệ võ công cao cường, trung thành và tận tâm, có ông ấy ở đó thì nhất định không có việc gì đâu, Lão phu nhân cứ yên tâm đi.”
Ninh thị đương nhiên biết bản lĩnh của Nghiêm Lạc Đông, đưa mắt ngắm gương mặt càng ngày càng thêm minh diễm của Tiết Thần, qua hai năm nữa là đã phải tìm cho nàng một nhà tốt, nếu ngay lúc này mà xẩy ra chuyện gì nhiễu loạn thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không chịu để nha đầu này đi tựa hồ cũng không được, thái độ của nàng đã kiên quyết như vậy, cho dù trong nhà không cho phép, nàng có Nghiêm Lạc Đông là cao thủ như vậy ở bên cạnh thì không có cách gì giam hãm được nàng, đến lúc đó nháo lên mới là chân chính nan kham.
Ninh thị trịnh trọng gật đầu dặn dò: “Nếu tâm ý của con đã quyết, ta đây cũng không thể nói nhiều. Hãy mang theo thêm nhiều nha hoàn bà tử và hộ vệ. Nếu trong phủ không đủ, ta sẽ đưa con thêm người, cần phải bảo đảm bản thân an toàn. Bên ngoài không thể so với trong nhà, con chưa bao giờ rời nhà quá xa như vậy, mọi việc phải cẩn thận, hãy nghe theo lời của Nghiêm hộ vệ, hắn bản lĩnh rất lớn.”
Tiết Thần thấy Ninh thị cho phép liền liên tục gật đầu. Sau khi dập đầu ba cái cho Ninh thị xong thì vội vàng về lại ngõ Yến tử, chờ Tiết Vân Đào hạ triều liền đi chủ viện tìm ông, nói cho ông biết ý định của mình. Tiết Vân Đào phản ứng còn muốn kịch liệt hơn so với Ninh thị, nói cái gì cũng không chịu để Tiết Thần mạo hiểm đi ngàn dặm bên ngoài: “Chuyện gì mà phải cần đến một Đại tiểu thư con đây tự mình chạy tới? Ngày thường nuôi những người đó đều là đám 'ăn không ngồi rồi' hay sao? Tùy tiện phái một chưởng quầy đến đó không phải là được rồi? Nếu ở trên đường nhỡ con xảy ra chuyện gì, nói cha làm sao trả lời với mẫu thân đã mất của con?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...