Edited by Bà Còm in Wattpad
Sau bữa cơm, Thôi phu nhân và Thôi tiểu thư về tới phòng cho khách, được bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, hai mẫu nữ tạm thời ngủ chung trong một gian phòng. Thôi tiểu thư ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, nhịn không được nhìn quanh đánh giá đồ trang trí nội thất xa hoa. Đây chỉ là phòng cho khách mà còn đẹp đẽ quý giá bức người như vậy, nếu là phòng ngủ của các viện chính thì phải phú quý đến mức nào? Thôi tiểu thư cúi đầu nhìn cây lược ngọc trên tay, nếu không phải nhờ theo mẫu thân đi vào kinh thành, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể sử dụng loại lược ngọc cẩm thạch trắng này để chải đầu, có thể thấy được Vệ Quốc Công phủ vô cùng giàu có.
Thôi phu nhân đứng ở trước giường cởi đai lưng thắt eo, đây là một mảnh vải đặc chế đặc biệt dài rộng, siết cho eo bụng nhỏ lại tinh tế như thiếu nữ. Tháo xong mảnh vải quấn mấy vòng quanh eo, Thôi phu nhân ngồi ở mép giường lấy lại hơi thở, Thôi tiểu thư quay đầu lại liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, rốt cuộc nhịn không được nhận xét: “Nương, coi bộ Quốc Công kia đối với ngài dường như vẫn là 'tình cũ chưa quên' đâu.” Thôi tiểu thư biết mẫu thân có tính cách lãnh đạm nên không bao giờ nói chuyện thân mật với mẫu thân, không 'rào trước đón sau' trực tiếp mở miệng đi thẳng vào vấn đề.
Thôi phu nhân đang cuốn dây bó eo lại, khóe môi nhếch lên cười cười nhưng không trả lời vấn đề này của nữ nhi. Bất quá dường như cũng hồi tưởng lại sự tình năm xưa nên trên môi mang theo một nụ cười như có như không, lại vẫn không giảm sự lãnh ngạo.
Thôi tiểu thư nhìn mẫu thân như vậy cũng không dám nhiều lời. Ở trong ấn tượng của Thôi tiểu thư, mẫu thân trước nay đều là một nữ nhân sống trong thế giới của riêng mình -- phụ thân đối xử với mẫu thân đặc biệt tốt, trong sinh hoạt mọi chuyện đều chiều theo mẫu thân, vì cho mẫu thân điều kiện sống tốt nhất mà thường liều mạng đi làm việc; tuy là như thế nhưng mẫu thân lại vẫn dùng bộ dáng xa cách đối với phụ thân; không đơn giản chỉ là đối với phụ thân xa cách mà mẫu thân đối với ai cũng xa cách; trường hợp giống như hôm nay có thể nói chuyện một thời gian dài với Vệ Quốc Công thật rất hiếm thấy. Trong lòng Thôi tiểu thư sáng tỏ như gương, rõ ràng sau khi mẫu thân gả cho phụ thân nhất định là đã hối hận, chờ đến khi Lâu Chiến trở thành Vệ Quốc Công rồi cưới Trưởng Công chúa thì mẫu thân khẳng định càng hối hận hơn, chẳng qua là 'gạo đã thành cơm' mất rồi.
Hiện giờ phụ thân chết đi đã sáng tạo cho mẫu thân một cơ hội, khiến mẫu thân lúc nhận được hồi âm của Lâu Chiến cao hứng tới mức nở nụ cười tươi rói, khi đó trong phủ còn đang làm tang sự cho phụ thân.
Cho nên đối với một mẫu thân như vậy, Thôi tiểu thư thiệt tình tôn kính không nổi. Người khác có thể bị bộ dáng "không dính khói lửa phàm tục" kia lừa gạt, nhưng thân làm nữ nhi thì Thôi tiểu thư nhìn được cực kỳ thấu triệt -- mẫu thân của mình căn bản không phải là kẻ "không dính khói lửa phàm tục", bà ta chẳng qua chỉ dùng bộ điệu lãnh ngạo để ngụy trang mà thôi. Khổ nỗi trên đời này lại có rất nhiều nam nhân thưởng thức bộ điệu kia, tỷ như phụ thân Thôi Vinh, tỷ như Vệ Quốc Công Lâu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...