Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần dẫn Vạn thị đi trên con đường mòn, tùy ý cùng nàng ta trò chuyện: “Muội năm nay bao lớn rồi, đây là hài tử thứ ba sao?”
Thân mình nho nhỏ của Vạn thị có chút gầy yếu, có chút tái nhợt, tinh thần coi bộ không phải thực tốt, bụng to đùng làm nàng ta trông càng đặc biệt tiều tụy, nhìn thấy khiến người đau lòng.
Vạn thị cười cười, môi tô son khẽ nhúc nhích: “Tết này là mười bảy. Trước đó muội đã sinh hai hài tử, một tỷ nhi một ca nhi, thai này không biết là gì.”
Tiết Thần líu lưỡi: “Muội năm nay mới mười sáu thôi à?” Mười sáu đã có ba hài tử, ánh mắt hâm mộ không khỏi rơi xuống trên bụng Vạn thị, Tiết Thần theo bản năng nhìn nhìn bụng mình, cũng không biết đời này mình còn có cơ hội to bụng lên không.
Vạn thị dường như cảm giác được Tiết Thần đang nhìn mình chăm chú, Tiết Thần cao hơn nàng nửa cái đầu, nhìn cao gầy rất nhiều, vai hẹp eo nhỏ, là thân hình nam nhân thích nhất, gương mặt cực kỳ tinh xảo, má hồng nõn nà, đôi mắt sắc bén, vô luận nhìn từ khía cạnh nào đều là một mỹ nhân không hơn không kém, da thịt lại vô cùng mịn màng. Vạn thị không nhịn được cũng cảm thấy hâm mộ Tiết Thần, bất quá cũng chỉ là nhất thời, bởi vì nàng biết, Tiết Thần đã mười bảy tuổi, sắp sửa mười tám rồi mà ngay cả một hài tử cũng chưa sinh, hiện giờ nàng tuổi trẻ xinh đẹp thì được nam nhân sủng nàng, nhưng chờ đến lúc 'hoa tàn ít bướm' mà bên người không có một hài tử thì khi đó mới thê thảm, chẳng cần biết nàng có phải cái gì mà nhất phẩm cáo mệnh phu nhân hay không.
Tiết Thần không biết Vạn thị suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Vạn thị nhìn mình tràn ngập vẻ đồng tình. Khỏi nghĩ cũng biết, nàng ta đang tội nghiệp mình đã từng tuổi này còn chưa có một mụn con. Nếu là vấn đề gì khác thì Tiết Thần có thể không chút nào để ý, chỉ có mỗi vấn đề này là nàng thật đặc biệt quan tâm -- đời trước nàng gả cho Tống An Đường, hài tử chưa có sinh hạ đã mất; mà một đời này cả nàng và Lâu Khánh Vân đều là nghịch thiên mà sống, đâu thể nào còn dám hy vọng xa vời ông trời sẽ ban cho bọn họ hài tử chứ.
Tiết Thần sai Hạ Châu tìm cho Vạn thị một bộ ngoại y vạt mở rộng thùng thình, bên trong là áo váy lên đến ngực, vậy thì không trở ngại bụng to của Vạn thị. Bộ xiêm y vẫn là trong số xiêm y của hồi môn nàng mang đến Lâu gia, cũng là y phục Tiêu thị chuẩn bị cho nàng mặc khi mang thai, chỉ tiếc nàng vẫn luôn không có cơ hội để sử dụng.
Đưa Vạn thị bình an đến đình hóng gió, Tiết Thần lại ở trong đình bồi các phu nhân tán chuyện, sau đó mới trở lại Thương Lan uyển.
*Edited by Bà Còm*
Ngày hôm sau, Lão thái quân lại kêu Tiết Thần đến Tùng Hạc viện, đưa cho Tiết Thần xem phương thuốc do An Dương Hầu phu nhân lưu lại, tựa hồ có chút hơi ngượng ngập, chỉ nhẹ giọng phân phó một câu: “Cái này . . . là phương thuốc An Dương Hầu phu nhân đưa cho ta, nói là có thể điều trị thân thể cho nữ nhân. Đương nhiên không phải nói con thân mình không tốt, mà chỉ là điều dưỡng một chút mà thôi, coi như có thể càng tốt hơn không phải sao? Ta đã kêu Kim ma ma đi bốc cho con ba mươi thang, nghe nói loại dược này có chút đắng, mỗi ngày sáng tối uống một thang, uống trước nửa tháng thử xem. Con cũng không cần có gánh nặng tâm lý, loại sự tình này chúng ta cũng không thể khống chế được, hài tử đều do Bồ Tát ban, chỉ là . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...