137. QUÀ TẶNG

5.6K 281 54
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Nghe Tiết Tú nói một cách cao thâm, Tiết Thần hiếm khi lộ ra loại biểu tình không quá minh bạch, Tiết Tú không khỏi nở nụ cười, chẳng qua trong nụ cười ấy vẫn thấy có chút đau thương, nói tiếp: “Đương nhiên, tạm thời những vấn đề này muội không có khả năng hiểu minh bạch. Thế tử nhà muội coi muội như châu như bảo, muội thành thân với Thế tử gần một năm, vậy mà Thế tử không hề có tâm tư muốn nạp thiếp. Bất quá đây cũng là số mạng của ta mà thôi, nam nhân nhà khác miễn là có tâm một chút thì đâu có ai giống như nhà này -- ta mới vừa vào cửa là nâng cho ta hai di nương, ta vừa hoài thai thì lại nạp một thiếp thị 'hồng tụ thêm hương'. Nếu ta không nghĩ làm cách nào để giành lại phu quân thì đời này ta thật sự xong rồi, muội hiểu không?”

Tiết Thần đương nhiên minh bạch ý của Tiết Tú. Đời trước nàng gả chính là Tống An Đường, thiếp thị của Tống An Đường còn nhiều hơn của Nguyên Khanh gấp mấy lần. Ít ra Nguyên Khanh còn biết tự kiềm chế, nhưng Tống An Đường thì không hề, đối với nữ nhân chỉ có một yêu cầu duy nhất là xinh đẹp, mặt khác thì không kén chọn, hứng lên là chơi, chơi chán thì tìm người mới. Cho nên, đời trước nàng không hề giống Tiết Tú nghĩ đến dùng tri kỷ để lung lạc Tống An Đường. Bất quá tình huống của nàng và Tiết Tú không giống nhau, Nguyên Khanh là người nam nhân đầu tiên cũng là người nam nhân cuối cùng mà Tiết Tú yêu, Tiết Tú coi trọng Nguyễn Khanh. Nếu nói có thể làm Nguyên Khanh 'lãng tử hồi đầu' thì cũng vẫn có thể tiếp thu được.

Tĩnh tỷ nhi nhìn các nàng một hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Hiển nhiên hiện tại Tĩnh tỷ nhi vẫn không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Tiết Tú, Đường Phi đối với nàng coi như rất tốt, chuyện nạp thiếp cũng chưa bao giờ đề cập tới.

“Nếu có thể vãn hồi tâm tỷ phu thì tốt, nếu là không thể vãn hồi thì tỷ cũng đừng quá bạc đãi bản thán.”

Tiết Tú nghe Tiết Thần nói như vậy liền biết nàng nghe đã hiểu, cong môi cười cười gật đầu; “Yên tâm đi, trước nay ta không phải là người sẽ bạc đãi chính mình. Ta biết bản thân muốn gì thì sẽ nỗ lực tranh thủ, chẳng qua, nếu đã dùng toàn lực tranh thủ mà không đi đến kết quả gì, ta cũng sẽ không chấp mê bất ngộ.”

Nguyên phu nhân phái người tới thỉnh đám Tiết Thần ra tham dự hoa yến. Lúc này Tiết Tú mới đứng dậy, đi đến tây thứ gian nhìn nhìn khuê nữ đang ngủ trong vòng tay của Nguyên Khanh định tiếp nhận, lại bị Nguyên Khanh xua xua tay ý là cứ để hắn chăm sóc. Tiết Tú liền gật đầu, đi ra cùng đám Tiết Thần nhập hoa yến.

Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng đàn uyển chuyển, vừa trong sáng vừa mang theo triền miên. Tiết Tú nghe thấy thanh âm khóe miệng liền nhếch lên. Tiết Thần bước vào thì Nguyên phu nhân tự mình đứng dậy đón chào, Tiết Thần vội vàng tiến lên cùng Nguyên phu nhân nắm tay nhau chào hỏi, hai người đều là cáo mệnh, chẳng qua Tiết Thần là nhất phẩm, Nguyên phu nhân là nhị phẩm. Trong số các phu nhân ở đây thì Tiết Thần xem như có phẩm cấp cao nhất, bởi vậy Nguyên phu nhân liền mời Tiết Thần ngồi vào ghế chủ vị bên người bà ta, toàn bộ buổi yến tiếp đãi lễ ngộ.

Úc thị cùng Tống Dục Hoa ngồi ở phía dưới, nhìn bộ dáng 'xuân phong đắc ý' của Tiết Thần liền không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ