Edited by Bà Còm in Wattpad
Tống Dục Hoa đang ở trong phòng dạo bước, không ngờ "vịt quay thơm phức đã đưa đến miệng còn bay mất", thật đáng tiếc hết sức. Bỗng dưng hai nha hoàn lại quay trở về, cao hứng phấn chấn tới trước mặt Tống Dục Hoa bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Tiết gia lại phái người đem tiền đưa tới, đã giao cho Triệu Vọng vào kho, may mà xấp ngân phiếu này chưa lén trả lại."
Minh Tú và Thải Phượng đều là nha hoàn hồi môn của Tống Dục Hoa, đương nhiên mọi việc đều suy nghĩ cho Tống Dục Hoa.
Tống Dục Hoa nhìn Minh Tú trao lại ngân phiếu, tức khắc cảm giác như được lên thiên đường, nâng xấp ngân phiếu ngắm nghía một hồi lâu, thật cẩn thận để vào bên trong hộp bách bảo của mình, sau đó mới đắc ý nở nụ cười: "Ta nói có sai không? Ta đã dự liệu Tiết gia kia không dám làm ầm ĩ trước khi cô nương nhà họ hồi môn lại mặt. Xem đi, ngoài miệng thì nói có vẻ cứng rắn lắm nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đem tiền đưa lại đây. Chờ đến khi qua ngày lại mặt mà bọn họ có muốn truy cứu cũng không phải dễ dàng, đến lúc đó chúng ta cũng có chứng cứ để mà đập lại bọn họ 'nếu không phải ngươi chột dạ thì ngươi đưa bạc tới làm gì'! Để xem bọn họ có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Minh Tú và Thải Phượng liếc nhau, cũng cười tủm tỉm vuốt đuôi: "Vâng, Thiếu phu nhân thật anh minh."
Tâm tình của Tống Dục Hoa rất tốt, thưởng hai nha hoàn mỗi người năm mươi lượng bạc tiền son phấn.
*Đăng tại Wattpad*
Tiêu thị nhìn Tiết Thần, thật sự không hiểu được nàng muốn làm gì? Nếu phải trả tiền thì sao không trả ngay lúc đó, cứ một hai phải để bọn họ quay về rồi mới đưa tới? Tiêu thị hỏi Tiết Thần, Tiết Thần lại chỉ cười không giải thích, chỉ nói chuyện này tạm thời phải giữ bí mật không thể tiết lộ. Tiết Thần trở lại Thanh Tước cư thu dọn đồ đạc rồi hồi Vệ Quốc Công phủ.
Ngày hôm sau, tân lang Đường Phi và Tĩnh tỷ nhi hồi môn lại mặt, đôi tân phu thê sánh vai bên nhau nhìn cũng không tệ lắm. Đường Phi tuy rằng trông cục mịch nhưng đối với Tĩnh tỷ nhi rất có nhẫn nại, ít nhất là tôn trọng. Đường Phi được Tiết Vân Đào kêu đi thư phòng dùng trà, Tĩnh tỷ nhi liền theo Tiêu thị về lại trong phòng. Tiêu thị đem chuyện ngày hôm qua phát sinh ở Đường gia kể lại cho Tĩnh tỷ nhi, Tĩnh tỷ nhi sợ tới mức không thể nào thốt lên thành lời.
Ngay tại chỗ liền rớt nước mắt lắp bắp: "Bọn họ . . . nhà bọn họ . . . sao có thể làm ra chuyện như vậy?"
Tiêu thị vội vàng lau nước mắt cho nàng dặn dò: "Ngày đại hỉ con khóc cái gì. Vừa gặp chuyện đã khóc thì sau này sao mà sinh hoạt? Vụ này ta và Thần tỷ nhi đều đã biết, chưa chắc Võ An Bá và Bá phu nhân đã biết vụ này. Thật ra tẩu tử kia của con cũng không phải là 'đèn cạn dầu', sau khi trở về phải ngàn vạn lần đề phòng nàng ta. Cũng đừng nói gì với cô gia, miễn cho mọi chuyện lại rối tung lên."
Tĩnh tỷ nhi 'thất hồn lạc phách' gật đầu, Tiêu thị nhìn biểu hiện như vậy của nữ nhi, chợt có chút hối hận đã nói cho nàng biết chuyện này, bèn không dám nói gì nữa chỉ đưa nàng ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cũng nhìn thấy Tiết Vân Đào và Đường Phi từ thư phòng đi ra, định vào trong viện xem đồ cổ gì đó. Đường Phi liếc mắt một cái nhìn Tĩnh tỷ nhi, bất động thanh sắc đi theo Tiết Vân Đào vào viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...