Edited by Bà Còm in Wattpad
Cả khách và chủ đều ăn một bữa cơm rất vui vẻ. Tiết Vân Đào cuối cùng đã uống đến say, sau khi uống say lời nói liền ít đi, một mình ngồi ngốc lăng lăng ở trước cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu thị đỡ ông vào phòng nghỉ ngơi, Tiết Thần tự mình đi tiễn Lâu Khánh Vân. Hai người hiện giờ đã đính hôn, cho dù đi cùng một chỗ cũng sẽ không có người nói ra nói vào, vì thế Lâu Khánh Vân dứt khoát thả chậm bước chân từ từ mà đi.
Tiết Thần thấy bộ dáng không muốn rời đi của Lâu Khánh Vân bèn dẫn chàng ta đến Quan Ngư đình bên cạnh chủ viện ngồi xuống. Bốn góc đình đều treo đèn lồng, hồ nước chìm vào bóng tối, bất quá khi gió nhẹ gợi lên cũng hiện ra sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng .
Tiết Thần nhớ đến buổi hẹn hò của hai người trong ngôi thạch đình trên núi, thật là lần tao ngộ xấu hổ nhất của nàng ở đời này -- thật vất vả đi ra ngoài hò hẹn, khi hai người ở chung một chỗ thì khổ nỗi nàng lại được "đại di tới thăm" lần đầu, làm Lâu Khánh Vân cả buổi tối chạy đi mua băng nguyệt sự cho nàng . . . Đến nay hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy đặc biệt thú vị.
“Suy nghĩ gì thế?” Lâu Khánh Vân uống rượu xong, thanh âm nói chuyện nhẹ hơn bình thường, phảng phất như cọng lông chim mềm mại cọ vào lòng Tiết Thần, làm con tim của nàng ngứa ngáy không thôi. Tiết Thần quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân một cái, thấy chàng ngồi dựa vào trụ đình, thân cao thẳng tắp, tuấn mỹ vô trù, thêm vài phần mị hoặc hơn so với ngày thường. Lâu Khánh Vân nghiêng đầu dựa trên trụ đình, giống như đang nằm nghiêng ngắm nàng, trông càng thêm phong tình.
Sau khi Lâu Khánh Vân uống rượu, mặt không đỏ mà chỉ có đôi mắt là hồng hồng, phảng phất như nam chính yêu nghiệt trong kịch nghệ chuyên môn mị hoặc thế nhân. Lâu Khánh Vân có thể mê hoặc những người khác hay không thì Tiết Thần không biết, nhưng ngay lúc này nàng biết bản thân nhất định đã bị chàng ta mê hoặc. Tiết Thần cứ nhìn chằm chằm gương mặt tỏa ra ma lực kia, thật lâu cũng không nói chuyện.
“Nàng nghĩ gì thế? Xuất thần như vậy?” Thấy Tiết Thần cứ yên lặng nhìn mình, Lâu Khánh Vân không khỏi mở miệng hỏi một lần nữa. Trong bóng đêm, nàng thuần mỹ như một đóa u lan xuất cốc khiến người tâm động; Lâu Khánh Vân nghĩ đến đóa u lan này thêm một khoảng thời gian nữa sẽ trở thành thê tử của mình, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn.
Tiết Thần thu liễm tâm thần, thấy Lâu Khánh Vân cũng đang nhìn chằm chằm nàng liền có chút ngượng ngùng, xoay người sang chỗ khác đối diện với mặt hồ, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Vì sao hôm nay chàng không trèo qua cửa sổ?”
Nàng trở về nghe nói Lâu Thế tử tới, thực sự ngạc nhiên vô cùng . . .
Lâu Khánh Vân thấp giọng cười, giải thích: “Vốn dĩ ta cũng muốn bò qua cửa sổ, sau lại ngẫm nghĩ, ta thật không thể vẫn luôn dựa vào bò qua cửa sổ để gặp nàng. Sau đó bèn nhớ ra, chúng ta đều đã đính hôn, đâu cần phải lén lút vậy chứ, thế là liền tới cửa. Nàng cũng nghe rồi đấy, nhạc phụ đại nhân cũng cho phép ta thường xuyên qua lại, không cần bị lễ giáo thế tục trói buộc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...