Edited by Bà Còm in Wattpad
“Thật là phản thiên, lão phu nhân ngài chính tai nghe rồi đấy! Đại tẩu phản bội vô tình như vậy mà mệt ngài ở trên đường còn cứ lo lắng cho nàng. Ngụy gia chúng ta khoan hồng độ lượng, tha thứ cho nàng tội không biết xấu hổ đi tái giá, nhưng nàng không những không niệm tình, hiện giờ còn muốn sai hộ viện tới đuổi chúng ta. Nếu Đại tẩu muốn kêu hộ viện đuổi tức nhi cũng không sao, rốt cuộc tức nhi vẫn là vãn bối của nàng, nhưng ngài lại khác, ngài là lão phu nhân, cơn giận này tức nhi thật nuốt không trôi.”
Vương thị phô trương thanh thế thay lão phu nhân nói một tràng, nhìn như sẵn sàng xông pha chiến trận vì lão phu nhân, lập tức xăn tay áo làm như sắp sửa bổ nhào vào Tiêu thị. Tuy nhiên Vương thị đúng là chỉ 'sấm to mưa nhỏ', nào dám ở địa bàn của Tiêu thị mà động thủ, bất quá là muốn châm ngòi cho trận đấu của lão phu nhân và Tiêu thị mà thôi. Chỉ cần Tiêu thị ra tay với lão phu nhân thì sau này đã có nhược điểm nắm ở trong tay bọn họ, để bọn họ có lý do chính đáng đi khóc lóc kể lể với mọi người.
Bạch thị từ ghế đứng lên, sắc mặt đen lại đi tới trước mặt Tiêu thị chỉ vào Tiêu thị mắng: “Ta đã nói lưu lại ngươi là cái mầm tai họa! Lúc lão Đại chết nên tròng lồng heo dìm chết ngươi, đưa ngươi xuống dưới tiếp tục hầu hạ hắn mới đúng. Ngụy gia của chúng ta nhân từ để lại tánh mạng cho ngươi, ngược lại cho ngươi cơ hội để ngang ngạnh sao? Muốn sai hộ viện đuổi ta, được thôi! Chỉ cần ngươi dám, ta lập tức liền đâm đầu chết trước cổng chính của Tiết gia các ngươi. Ta muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, ngươi vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ ra sao? Để coi dâm phụ như ngươi bức tử bà mẫu thế nào? Ta muốn cho mỗi người trong thiên hạ phun một ngụm nước miếng dìm ngươi chết đuối! Ta làm ngươi sau này không dám ngẩng đầu làm người.”
Tiêu thị nhìn lão thái bà kia, bộ dáng như muốn nhào lên cắn chết mình. Rốt cuộc Tiêu thị vẫn không đủ tàn nhẫn, đúng như Vương thị nói, bà không thể ra tay với Bạch thị, lão thái bà này chỉ cần chụp cái mũ 'Hiếu đạo' lên đầu bà là có thể làm đức hạnh của bà mất hết. Nếu hiện tại bà lẻ loi một mình cũng không sao, nhưng hôm nay bà đã gả vào Tiết gia, thể diện của Tiết gia nếu bởi vì thế mà bị mất đi, bà thật là có chết cũng không thể thoái thác tội của mình.
Bạch thị thấy Tiêu thị có chút lùi bước, trong lòng không khỏi đắc ý vì uy phong của lão phu nhân mình đây vẫn còn sử dụng tốt, vì thế nói chuyện càng không có giới hạn: “Chiếu theo lời của ngươi, Tiết gia Đại tiểu thư như thế nào không thể xứng với Vân ca nhi của Ngụy gia chúng ta? Ta thấy Vân ca nhi cũng đủ xứng với Công chúa đương triều nữa đấy, huống chi chỉ là một nữ nhi của quan tam phẩm nho nhỏ. Nếu không phải thấy nàng ta bộ dáng cũng không tệ lắm thì ta cũng không thèm tới nói với ngươi chuyện này. Nhưng một khi ta đã mở miệng thì ngươi cứ nhất nhất làm theo là được. Tĩnh tỷ nhi dù gì cũng là người của Ngụy gia chúng ta, nàng gả cho ai đâu tới phiên ngươi xen vào. Ta làm chủ gả nàng cho Lỗ ca nhi, phụ thân Lỗ ca nhi hiện giờ đang nhậm chức ở Binh Bộ, tương lai tiền đồ như gấm. Chỉ cần Tĩnh tỷ nhi vào phủ hầu hạ Lỗ ca nhi cho đàng hoàng, còn sợ Lỗ ca nhi bạc đãi nàng sao? Còn Tiết đại tiểu thư kia, dù cho nàng có không muốn nhưng hiện giờ ngươi là đích mẫu của nàng, ngươi nói một lời nàng dám không nghe theo à? Không nghe lời thì khiến cho nàng hỏng mất thanh danh để rồi cả đời cũng gả không ra là xong. Ngụy gia chúng ta chọn nàng chính nhờ phúc phận tu luyện mấy đời nhà nàng mới có được. Ta nói ngươi cứ làm theo như vậy, nếu của hồi môn của nàng mà thiếu là ta còn phải suy xét có muốn nàng nữa hay không đấy chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...