73. SỰ CỐ

5.8K 329 156
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Lâu Khánh Vân đi từng bước một tới gần Tiết Thần, Tiết Thần bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau, lui được vài bước liền phát hiện lưng của mình đã đụng phải trụ đình bằng đá ngũ sắc. Một tay của Lâu Khánh Vân chống lên trụ đình sát bên má Tiết Thần, bao vây Tiết Thần giữa thân người chàng ta và trụ đình.

“Tại sao lại không nói lời nào? Hãy nói cho ta nghe, nàng thích đúng hay không?” Lâu Khánh Vân ghé sát vào mặt Tiết Thần, không cho nàng có bất luận cơ hội gì để trốn tránh. Tiết Thần cảm thấy lưng có chút lạnh run, đôi mắt cũng không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể rũ mi nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bằng bạch ngọc đeo bên hông chàng.

Lâu Khánh Vân cảm thấy nàng thẹn thùng như vậy đặc biệt xinh đẹp. Phía trên đình trụ treo ngọn hoa đăng chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc của nàng, khiến người nhìn cảm thấy hồn vía bay mất.

Lâu Khánh Vân lại trấn an không được con tim đang ồn ào náo động, chậm rãi vùi đầu xuống, mắt thấy sắp đụng vào gương mặt của nàng, bỗng nhiên lại bị Tiết Thần đột nhiên ngẩng phắt đầu lên dùng sức đẩy ra.

Sắc mặt Tiết Thần đầy vẻ kinh dị nhìn Lâu Khánh Vân, nhìn đến mức hắn cũng có chút ngượng ngùng, vừa định tìm cho mình một cái cớ thất thố nhưng lại thấy biểu tình của Tiết Thần biến hóa rất quái lạ -- hai chân hình như muốn khép chặt lại, trên má hiện lên hai ráng mây đỏ bừng, đôi mắt ngẫu nhiên liếc nhìn hắn thật nhanh, ánh mắt thập phần né tránh -- bộ dáng thật sự không giống như đang thẹn quá hóa giận.

Lâu Khánh Vân thử thăm dò tiến lên hỏi: “Nàng bị sao vậy?”

Tiết Thần cúi đầu, không biết nên nói như thế nào, gương mặt càng lúc càng đỏ lên một cách mãnh liệt. Lâu Khánh Vân thấy thần sắc của nàng không ổn, nhìn cũng không giống như đang e lệ, duỗi tay sờ trán nàng hỏi: “Không phải bị cảm lạnh chứ? Mặt nàng sao lại đỏ như vậy?”

Nếu nói là vì những lời của hắn, Lâu Khánh Vân thấy coi bộ cũng không phải, bởi vì hắn đã nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Tiết Thần, đâu có kỳ quái như vậy.

Thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, trên trán cũng không bị nóng chứng tỏ nhiệt độ cơ thể nàng vẫn bình thường, nhưng nhìn bộ điệu của nàng rõ ràng là không đúng ở chỗ nào đó. Lâu Khánh Vân dứt khoát đỡ cánh tay nàng muốn dìu nàng ngồi xuống: “Nếu không, nàng ngồi một lát đi. Ta biết một ít y lý, để ta bắt mạch cho nàng.”

Tiết Thần lại níu cánh tay của hắn, làm thế nào cũng không chịu động một chút, biểu tình trên mặt dường như muốn khóc, nửa thân dưới coi bộ càng căng thẳng hơn. Lâu Khánh Vân thấy nàng như vậy cũng thật sự lo lắng, cong lưng xem xét làn váy của nàng suy đoán: “Có phải bị côn trùng cắn hay không? Cắn ở chỗ nào rồi?”

Hỏi xong liền muốn chạm vào làn váy của Tiết Thần. Tiết Thần sợ tới mức vội vàng muốn giật lùi sang bên cạnh, sau đó hình như liền hối hận. Lâu Khánh Vân càng nhìn càng thấy không thích hợp, cũng không rảnh lo nàng có chịu hay không, nắm lấy cổ tay nàng bắt đầu xem mạch. Tiết Thần lại không phối hợp, ra sức rút tay về, lắp bắp một cách khó xử: “Ta, ta không có sao cả.”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ