Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần từ Tiết gia trở về thì các ma ma đã chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Dạo này nàng ăn uống rất ngon miệng, sau khi ăn xong bèn ra vườn tưới hoa xem như tiêu thực.
Lâu Khánh Vân trở về, thấy Tiết Thần ở trong sân, tay chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng chọc vào eo Tiết Thần dọa nàng giật bắn mình. Tiết Thần xoay người lại, còn chưa mở miệng nói gì liền có ma ma nhảy ra chỉ trích Lâu Khánh Vân: “Thế tử, phu nhân hiện giờ hoài thân mình, ngài không thể làm phu nhân giật mình cả kinh như vậy. Thai phụ kỵ nhất chính là kinh hoảng.”
Lâu Khánh Vân nhìn thoáng qua ma ma kia, sau đó lén le lưỡi với Tiết Thần nhưng cũng không dám phản bác. Tiết Thần nhìn chàng ta cảm thấy buồn cười, bèn thay mặt bảo đảm một hồi với ma ma rồi mới lôi kéo Lâu Khánh Vân vào phòng. Ma ma kia cũng theo vào, một bước không rời nhìn chằm chằm Tiết Thần, sợ Lâu Khánh Vân có chỗ không biết nặng nhẹ.
Vụ này làm cho đôi phu thê rất xấu hổ, Lâu Khánh Vân khuyên can mãi mới dụ được ma ma ra ngoài canh chừng. Ma ma cũng nhắc nhở tới nhắc nhở lui, cứ ba câu là kèm theo lời dặn 'thai còn nhỏ, không được làm chuyện xấu', vân vân . . . làm cho Tiết Thần rất ngượng ngùng còn Lâu Khánh Vân thì thật vô ngữ.
Tiễn được ma ma ra khỏi phòng, đôi phu thê mới có một chút không gian riêng tư. Tiết Thần châm trà cho Lâu Khánh Vân, còn mình thì uống nước trắng. Hàn huyên một ít việc nhà xong, Tiết Thần đột nhiên hỏi Lâu Khánh Vân: “Đúng rồi, chàng biết Đường Phi chứ?”
Lâu Khánh Vân nhìn nàng gật đầu: “Biết chứ, không phải là muội phu của nàng sao? Kế muội nàng gả cho hắn.”
“Đúng đúng đúng, chính là hắn, dạo này chàng có gặp hắn không? Lúc trước hình như ta có nghe nói, hắn muốn đến làm thuộc hạ cho chàng . . .” Tiết Thần nằm nghiêng trên giường La Hán, hiếm khi tránh được ở dưới mí mắt ma ma nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi mang thai nàng còn bận rộn hơn lúc trước, ma ma không bao giờ cho nàng rảnh rỗi, cho dù xem sổ sách cũng bắt nàng đứng trong chốc lát ngồi trong chốc lát.
Lâu Khánh Vân bưng một đĩa bánh đến trước mặt Tiết Thần đưa nàng: “Ừ, trong một buổi tiệc hắn có nhắc tới, bất quá danh ngạch trong Đại Lý Tự đều đã điền hết cả rồi nên hắn vào không được. Ta liền tìm cho hắn một việc trong Cẩm Y Vệ, hiện tại chắc hẳn đang làm ở đó. Đang êm đẹp sao nàng lại hỏi về hắn? Như thế nào, hắn khi dễ kế muội của nàng à?”
Tiết Thần lắc đầu: “Không có, ta chỉ đang nghĩ xem Đường Phi này là loại người gì? Kế muội kia của ta tính tình rất thành thật, bị ủy khuất cũng chỉ nghẹn ở trong bụng. Ta cho nàng một gian tửu lầu để nàng quản lý, hiện tại nàng nhốt mình trong tửu lầu cả ngày.”
Lâu Khánh Vân thay Tiết Thần lau đi vụn bánh dính ở khóe miệng: “Nàng ta thích kinh doanh như vậy sao?” Nữ nhân khác sống như thế nào Lâu Khánh Vân không có hứng thú, hắn chỉ cần nương tử sống cho thật tốt, chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện của nương tử mà thôi.
Tiết Thần trợn mắt lườm Lâu Khánh Vân một cái: “Chàng ngốc thế, nếu nàng ở trong phủ không bị đè nén, vậy thì đâu cần cả ngày nhốt mình ở tửu lầu quản lý kinh doanh? Với tính tình ngoan ngoãn như nàng còn không sớm về nhà hầu hạ tướng công sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...