168. CƠ HỘI

5.1K 260 15
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Nhị phu nhân đi thật mau, hoàn toàn không để ý tới bọn nha hoàn phía sau kêu to ngăn cản, bởi vì ai cũng không dám thật sự chạm vào bà. Nhị phu nhân cứ đẩy người ra tiếp tục đi về phía trước, không đầy một lát liền đến sân viện của Tam phòng, thủ vệ bà tử nào dám giữ lại Nhị phu nhân, tất cả đều thối lui sang một bên, có nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào báo tin.

Tam phu nhân Dư thị vừa ra khỏi cửa phòng thì bị một bóng người hùng hổ xông tới làm cho khiếp sợ. Nhị phu nhân Hàn thị không thèm giải thích, đi tới gần liền cho Dư thị một cái tát tai, đánh mạnh đến nỗi đầu Dư thị lệch qua một bên. Dư thị bụm mặt khó có thể tin, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, the thé hét lên: "Còn thất thần làm gì? Không phát hiện nàng ta động thủ đánh ta sao? Lôi nàng ta ra cho ta, mau lôi nàng ta ra!"

Dư thị ra lệnh làm bọn hạ nhân Tam phòng đều hai mặt nhìn nhau, làm sao bọn họ dám động thủ với Nhị phu nhân chứ? Đang do dự thì thấy Hàn thị đã nhào đến túm tóc Dư thị, quật Dư thị nằm dài dưới đất. Hàn thị xuất thân tướng môn, trong tay có chút võ công, Dư thị đâu thể nào là đối thủ của Hàn thị, chỉ chốc lát sau liền chật vật bất kham.

Lâu Ngọc Tô ở thư phòng nghe được tin tức chạy nhanh lại đây, thấy mẫu thân nhà mình bị Hàn thị đè ở trên mặt đất mà tát, vội vàng chạy qua tách hai người ra, đứng chắn trước người che cho Dư thị rồi nói với Hàn thị: "Nhị bá nương làm gì vậy? Mẫu thân của ta đắc tội với Nhị bá nương chỗ nào mà lại đối xử với bà như vậy?"

Hàn thị đánh được vài cái trong lòng dễ chịu hơn nhiều, lạnh lùng bảo Lâu Ngọc Tô: "Nàng đắc tội ta chỗ nào à? Ta còn muốn hỏi, Nhị lão gia đắc tội với Dư đại nhân chỗ nào mà bị Dư đại nhân hãm hại như vậy? Hiện giờ Nhị lão gia đã bị bắt đến Hình Bộ, ngươi hỏi ta vì sao phải đối xử với nàng như vậy hả?"

Dư thị trốn ở sau lưng nhi tử phục hồi tinh thần, ló đầu ra mắng: "Hàn Anh ngươi đừng khinh người quá đáng, cha ta là cha ta, ta là ta, ngươi có bản lĩnh thì đi đánh cha ta kìa, ở chỗ này bày ra uy phong gì chứ? Nhị bá tự làm chuyện trái với lương tâm bị người tố giác, tại sao ngươi lại đổ tội lên người cha ta? Cho dù cha ta không tố thì tự nhiên cũng có người khác tố, trách được ai?"

Hàn thị xông lên lại muốn đánh Dư thị, nhưng bị cản bởi Lâu Ngọc Tô chắn trước người Dư thị không cho Hàn thị lại gần. Hàn thị bắt người không được đành phải mắng to: "Hôm nay ta rốt cuộc kiến thức được cái gì gọi là lấy oán trả ơn, ngươi hiện tại đã quên lúc trước tới tìm ta cầu tình cho cha ngươi nịnh nọt biết bao nhiêu? Ta chính là mắt bị mù mới có thể tin tưởng ngươi. Nhị lão gia cho ngươi mặt mũi mới đưa tay giúp cha ngươi một phen. Hắn thì hay rồi, tìm được chức cao liền đá Nhị lão gia một cước, đá xong còn không chịu ngừng, phải đẩy Nhị lão gia đến Hình Bộ chịu tai ương lao ngục. Lương tâm Dư gia các ngươi bị chó ăn rồi hay sao?"

Tiết Thần và Lâu Khánh Vân cũng chạy tới. Lâu Khánh Vân tiến lên kéo Hàn thị ra, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lâu Ngọc Tô. Cả người Lâu Ngọc Tô đều cứng đờ, cố gắng nhếch môi nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi phân trần với Lâu Khánh Vân: "Đại ca, Nhị, Nhị bá mẫu cũng, cũng thật quá đáng. Đại ca cũng nhìn thấy rồi đấy, mẫu thân đã bị đánh thành cái dạng gì?"

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ