146. TRÁO NGƯỜI

5K 272 38
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Lâu Triệu Vân đi đến trước mặt Tiết Thần, phía sau quả nhiên dẫn theo một cô nương trông rất tội nghiệp, Lâu Triệu Vân sà tới bên cạnh Tiết Thần nói: “Đường tẩu, cô nương này quá đáng thương, tẩu giúp nàng ta đi.”

Tiết Thần nhìn lướt qua cô nương phía sau hắn, không tỏ ý kiến xoay người nghiêm nghị buông một câu: “Trong thiên hạ người đáng thương rất nhiều, ta phải ôm hết về đây sao?”

Thanh âm của nàng có chút lạnh lùng, khác biệt rất lớn với vẻ thân thiện ôn hòa của ngày thường. Lâu Triệu Vân cảm thấy có chút kỳ quái, quay lại trấn an cô nương phía sau một câu: “Đường tẩu của ta không phải ý này, nàng là người rất tốt. Ngươi cứ từ từ đợi ở chỗ này, ta sẽ theo nàng nói chuyện.”

Thường Hinh uốn gối nũng nịu nói với Lâu Triệu Vân: “Đa tạ Lâu công tử.”

Lâu Triệu Vân nhìn bộ dáng như hoa như ngọc của nàng ta, lại nghe nói nàng ta một mình vượt quãng đường xa như vậy chỉ vì muốn đem di vật của phụ thân giao cho Đại Lý Tự, thật là một mảnh hiếu tâm đáng quý nên không khỏi phát sinh tấm lòng hiệp nghĩa muốn giúp nàng ta một tay. Vì thế lại đi đến bên người Tiết Thần cong lưng thấp giọng nói: “Đường tẩu, tẩu làm gì thế? Nàng ta bất quá chỉ muốn giao vật chứng cho Đại đường huynh, đâu đến nỗi gì mà tẩu phải cự tuyệt với người ngàn dặm tới đây? Còn mặc kệ nàng ta đứng ngoài cửa khóc lóc, chẳng phải để cho mọi người qua lại đều thấy hay sao? Thể diện của Lâu gia chúng ta để đâu?”

Tiết Thần uống ngụm trà, nhìn hắn một cái rồi nói: “Thể diện của Lâu gia chỉ cần một nữ tử đứng ở trước cửa khóc một chút liền biến mất? Tam đệ biết nàng ta là ai hay sao mà muốn giúp đỡ?”

Lâu Triệu Vân còn định phân trần thì lại bị Tiết Thần ngắt lời: “Được rồi được rồi, nếu Tam đệ đã dẫn người vào cửa thì ta đây cũng không nói được gì. Người cứ lưu lại, Tam đệ trở về đi.”

Lâu Triệu Vân mừng rỡ: “Ta biết ngay đường tẩu có tâm địa Bồ Tát.”

Tiết Thần không nói gì, Lâu Triệu Vân tâm tình không tồi nói vài câu đừng lo lắng với Thường Ninh rồi huýt sáo vui vẻ rời khỏi Thương Lan uyển. Tiết Thần nhìn nữ tử có chút co rúm đứng ở tại chỗ, thuận miệng nói: “Ngồi.”

Thường Hinh uốn gối cảm tạ, sau đó Tiết Thần ung dung hỏi nàng ta: “Sau khi phụ thân ngươi chết, ngươi còn có thân nhân nào khác hay không?”

“Không còn ai nữa ạ! Nếu còn thân nhân nào khác thì ta cũng không phải một mình ngàn dặm xa xôi tìm tới kinh thành. Lúc nãy là ta không nói rõ ràng với phu nhân, ta không phải không tin được phu nhân, chỉ vì đây là di vật cuối cùng mà phụ thân lưu lại, với ta mà nói thì thật sự rất quan trọng. Ta muốn đích thân giao vào tận tay Thế tử mới có thể an tâm.” Thường Hinh sợ Tiết Thần còn ở ghi hận vừa rồi nàng ta không chịu giao đồ ra nên quyết định giải thích một phen.

Tiết Thần căn bản cũng không nói tiếp đề tài này mà chỉ hỏi: “Ngươi là một nữ tử yếu đuối, một đường đi tới đây thật sự đâu có dễ dàng phải không?”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ