Edited by Bà Còm in Wattpad
Đảo mắt lại đến mùa hạ mà Tiết Thần sợ nhất, năm nay bởi vì trong phủ nhiều việc nên Tiết Thần và Lâu Khánh Vân cũng chỉ đi Thừa Đức hơn mười ngày. Bất quá có thể bỏ lỡ toàn bộ thời điểm nóng nhất của mùa hạ trong mười ngày đã làm cho Tiết Thần cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Mùa hạ qua đi, Lâu gia phải chính thức bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Lâu Ánh Hàn, mọi việc đều do Tiết Thần và Trưởng Công chúa một mình ôm hết. Trưởng Công chúa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải tự mình xem qua mới yên tâm để thợ thủ công đi làm. Tiết Thần đi theo sau bà mẫu làm trợ thủ, mỗi ngày trôi qua cũng quá mau.
Hôm nay Tiết Thần và Trưởng Công Chúa đi đến tiệm vàng bạc để muốn đặt mua thêm một ít kim đậu cho Hàn tỷ nhi mang theo đến phu gia cùng với của hồi môn. Sau khi chọn hoa văn rồi đặt xong, Tiết Thần lại đưa Trưởng Công chúa đi Đức Thắng Lâu mua ba phần vịt bát bảo và chân giò hầm tương cay mang về, dự định sẽ đưa đến chỗ Lão thái quân một phần. Chân giò hầm tương đúng là hơi cay, nhưng đừng nhìn Lão thái quân tuổi cao như thế chứ thật ra khẩu vị không nhạt một chút nào. Từ lần trước Lâu Khánh Vân mua chân giò về bị Lão thái quân chén sạch, bà thường dặn mỗi lần mua phải mang đến một phần cho bà. Ngược lại Trưởng Công chúa và Quốc Công lại không có hứng thú với đồ ăn khẩu vị nặng như vậy, Vệ Quốc Công Lâu Chiến thì một chút cay cũng không thể ăn, Trưởng Công chúa có thể ăn nhưng lại cảm thấy không tốt cho việc dưỡng nhan cho nên mỗi lần chỉ là lướt qua một chút rồi dừng đũa, vì thế chỉ cần chừa cho hai vị một phần nhỏ là đủ rồi. Còn Tiết Thần và Lâu Khánh Vân thì thuộc loại không cay không vui, dĩ nhiên không thể thiếu món này.
Hai bà tức vừa nói vừa cười từ trong xe ngựa bước xuống, Trưởng Công chúa ôm cánh tay Tiết Thần, nhìn vậy miễn bàn có bao nhiêu thân mật. Hai người trước đưa phần ăn của Lão thái quân đến Tùng Hạc viện. Lão thái quân quả nhiên mừng rỡ hứng chí, cố ý sai người đi lấy rượu ướp lạnh chuẩn bị ăn uống thỏa thích một phen, cũng chẳng thèm ngỏ ý lưu lại hai bà tức cùng ăn chung. Hai người đành phải thức thời rời đi, Trưởng Công chúa bảo Tiết Thần cứ trực tiếp hồi Thương Lan uyển được rồi nhưng Tiết Thần nói muốn đưa bà hồi Kình Thương viện.
Tới cửa Kình Thương viện liền thấy cung tì bên người Trưởng Công chúa Bảo Quyên và Thiền Oánh đang nôn nóng đứng chờ, thấy Trưởng Công chúa và Tiết Thần hai người liền chạy tới, bộ dáng muốn nói lại thôi làm Tiết Thần rất là thắc mắc bèn hỏi: "Làm sao vậy? Trong viện có khách nhân?"
Bảo Quyên gật đầu: "Vâng, Quốc Công mang theo hai khách nhân trở về."
Trưởng Công chúa vừa nghe liền muốn đi vào: "Vậy sao? Là khách nhân nào? Hôm nay Quốc Công trở về sớm như vậy, vừa vặn ta ở bên ngoài mua chút thức ăn, các ngươi cầm xuống phòng bếp, đến bữa lưu khách nhân ở trong phủ dùng cơm tốt rồi."
Hai tỳ nữ liếc nhau, cuối cùng Thiền Oánh mở miệng: "Công chúa, coi bộ hai khách nhân này không chỉ muốn ăn cơm thôi đâu."
Trưởng Công chúa khó hiểu nhìn các nàng, sau đó liền đi vào trong viện, Tiết Thần kêu lại Thiền Oánh đang muốn theo Công chúa đi vào hỏi dò: "Ai tới thế? Thần bí như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...