163. THỤ GIÁO

5.4K 278 156
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Lâu Khánh Vân từ trong cung đi ra, định đến nha sở Đại Lý Tự thay đổi quan phục rồi về nhà, không ngờ ở Trúc uyển lại gặp Nguyên Khanh, thấy hắn đứng trước rừng trúc, biểu tình dường như đang để hồn phách nơi nào. Lâu Khánh Vân đi qua đập lên vai hắn một cái hắn mới giật mình quay lại.

"Ngươi chờ ta à?" Lâu Khánh Vân hỏi Nguyên Khanh.

Trên mặt Nguyên Khanh có chút xấu hổ, gật đầu: "Phải, chờ huynh. Có chuyện muốn nhờ huynh hỗ trợ."

Lâu Khánh Vân nheo mắt nhìn hắn, sau đó mới chỉ về hướng nội đường ra hiệu cho hắn đi vào nói chuyện. Sau khi đi vào Nguyên Khanh cũng không ngồi xuống, cứ đứng như vậy ở cửa ngăn nội gian chờ Lâu Khánh Vân thay quan bào. Thanh âm của Lâu Khánh Vân từ bên trong truyền ra: "Nói đi, chuyện gì?"

Nguyên Khanh nhất thời lại không biết mở miệng từ đâu, do dự một hồi lâu, chờ đến khi Lâu Khánh Vân đổi thường phục xong hắn cũng chưa thể nói ra mục đích tới đây. Lâu Khánh Vân đi ra thấy thần sắc hắn có điểm kỳ lạ, lúc này mới vỗ lưng hắn nói: "Đi về phủ ta nhé, để tẩu tử ngươi hâm nóng bầu rượu, hai ta uống một chén được chứ?"

Lâu Khánh Vân đề nghị như vậy làm mắt Nguyên Khanh sáng lên, nhưng lại ngập ngừng nói: "Nếu là ngày thường dĩ nhiên là tốt, chỉ là hôm nay lại có chút không tiện. Tẩu tử chưa chắc hoan nghênh đệ đâu."

"Như thế nào lại không tiện? Ta thấy ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Có việc thì cứ nói ra, ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi mà nguyện ý đoán tâm tư ngươi."

Nguyên Khanh cười khổ một chút, lúc này mới ngồi xuống ghế thái sư trong sảnh, chờ Lâu Khánh Vân cũng ngồi xuống bên cạnh, sau đó đem sự tình phát sinh trong thời gian qua một năm một mười đều kể cho Lâu Khánh Vân. Lâu Khánh Vân nghe được cũng không khỏi nheo mắt lại: "Ngươi nói chỉ trong vòng mấy ngày mà ngươi đã trải qua loại chuyện khiến nhân sinh hồi hộp như thế, hơn nữa thê tử của ngươi hiện giờ đang ở trong viện của ta?"

Nguyên Khanh liếc mắt nhìn Lâu Khánh Vân một cái, chỉ cảm thấy câu cuối cùng của hắn sao nghe có vẻ không được tự nhiên, nhịn không được phản bác: "Thê tử đệ là đường tỷ của tẩu tử, nàng ở nhà huynh thì có gì mà kỳ quái?"

Lâu Khánh Vân ngẫm lại cũng đúng, nhìn Nguyên Khanh hỏi: "Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"

Nguyên Khanh lập tức nói: "Đệ muốn nhờ huynh trở về giúp đệ khuyên nhủ nàng, để nàng chịu gặp mặt đệ, cho đệ một cơ hội giải thích."

"Giải thích?" Lâu Khánh Vân hồ nghi nhìn Nguyên Khanh hỏi: "Ngươi thiệt tình muốn giải thích với nàng, hay chỉ vì không muốn để sự tình gây lớn?"

Từ khi nghe Nguyên Khanh thuật lại từ đầu tới đuôi, Lâu Khánh Vân có thể khẳng định trong vụ này có bút tích của lão bà nhà mình. Cho nên hắn cảm thấy vẫn phải hỏi cho rõ ràng thái độ của Nguyên Khanh, sau đó mới có thể quyết định chuyện này có nên giúp đỡ hắn hay không?

Nguyên Khanh trầm ngâm một lát mới nói: "Đệ nói như thế này có lẽ huynh sẽ không tin tưởng, nhưng ngay tại thời điểm phát sinh chuyện đó, điều mà đệ suy nghĩ lạ thay lại không phải làm sao để giải quyết vấn đề rắc rối, mà lúc ấy chỉ nghĩ tìm cách nào để có thể mau chóng lấy được sự tha thứ của nàng. Huynh biết đệ mà, đệ chưa từng vì tương lai của bản thân tranh thủ bất cứ cái gì -- trong nhà bảo đệ học hành để khảo trúng Trạng Nguyên, đệ liền học; trong nhà muốn đệ cưới một nữ nhân bọn họ nhìn trúng, đệ liền cưới. Ngay từ đầu đệ đích xác chỉ nghĩ cùng nàng sống chung cả đời 'tôn trọng nhau như khách' là được, chỉ là sau đó đệ lại phát hiện nàng có rất nhiều điểm thú vị, tỷ như đệ chơi cờ kém như vậy nhưng lần nào nàng cũng vui vẻ bồi đệ hết ván này đến ván khác, chẳng sợ đệ hạ cờ lâu thế nào cũng không nói một câu. Nếu không phát sinh chuyện này, đệ đã tính toán sống thật tốt với nàng cả đời. Chỉ là khi chuyện này xảy ra, nàng không hề thương lượng với đệ liền xử lý chuyện này, đệ cảm thấy hình tượng của nàng trong lòng đệ hình như có chút chuyển biến, ở trong ấn tượng của đệ nàng cũng không phải là người có tâm tàn nhẫn như vậy. Chuyện này di nương làm sai đệ dĩ nhiên sẽ xử lý, căn bản không cần nàng động thủ mà."

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ