Edited by Bà Còm in Wattpad
Sau khi Lâu Ánh Hàn đính hôn, suốt ngày trên mặt đều nở nụ cười, giống như vấn đề lo lắng nhiều năm rốt cuộc đã được giải quyết. Công chúa thấy nữ nhi như vậy thì cục đá trong lòng cũng rơi xuống đất, lúc đang cùng Tiết Thần lựa chọn vải vóc nói với Tiết Thần: "Ta còn lo lắng nàng oán trách ta, tỷ tỷ nàng gả cho Nhữ Nam Vương làm Vương phi, nhưng ta lại tìm cho nàng Lục Đại công tử hiện giờ còn chưa có quan chức, ta lo lắng nàng sẽ ghét bỏ."
Tiết Thần cầm một cuộn vải gấm tơ tằm màu xanh biếc đưa cho Công chúa: "Hiện giờ cho dù Lục Đại công tử chưa có quan chức, nhưng năm trước không phải đã khảo trúng Tiến sĩ rồi sao? Tương lai lại thi Đình, dựa vào nhân mạch của Lục thái sư ở trong triều còn sợ Lục Đại công tử không có tiền đồ tốt à? Chẳng phải mẫu thân đã thiệt tình suy xét cho Hàn tỷ nhi rồi còn gì?"
Công chúa gật đầu: "Phải nói ta vì việc hôn nhân của nàng thật đúng là phí không ít tâm. Ta đã phái người ngầm hỏi thăm biết được nhân phẩm của Lục Đại công tử không tệ, không có kiểu kiêu căng của hậu nhân quý tộc, lúc trước ở thư viện học hành cũng sống như những thư sinh bình thường, tất cả người hầu hạ đều tống cổ trở về, mãi đến khi hắn khảo trúng Tiến sĩ thì tiên sinh và học sinh trong thư viện mới biết được thân phận của hắn. Đúng là người biết tự mình tiến tới!"
Không thể không nói, tại phương diện này Tiết Thần thật sự rất bội phục Công chúa, đặc biệt sau khi nàng được trải nghiệm qua khí thế của các Công chúa khác ở trong cung, càng cảm thấy bà mẫu Công chúa nhà mình thật sự quá bình dân, quá đáng yêu -- đừng nói bà là Công chúa, cho dù chỉ là mẫu nhân của một nhà bình thường mà có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái để thiệt tình suy xét cho nữ nhi cũng không nhiều lắm.
Cứ đơn cử trường hợp của nàng làm ví dụ, nếu Lâu Khánh Vân không phải Thế tử của Vệ Quốc Công phủ mà chỉ là một nam nhân bình thường, cho dù nàng bày tỏ ý nguyện của bản thân với Tiết gia như thế nào cũng vô dụng. Trừ phi nàng bỏ trốn với Lâu Khánh Vân, bằng không Tiết gia không thể nào đồng ý để nàng gả cho một nam nhân không có quan chức. Đó là Tiết gia bất quá chỉ là một phủ đệ của quan tam phẩm, thế mà còn cảm thấy nếu đã nuôi dưỡng ra một tiểu thư thì nhất định phải để tiểu thư của họ gả cho một nam nhân có lợi đối với gia tộc.
Cho nên, chỉ từ điểm này mà nói, Công chúa thật sự rất tẫn trách, rất khai sáng.
"Mẫu thân đã chọn dĩ nhiên đều rất tốt." Tiết Thần khen tự đáy lòng. Hai bà tức nhìn nhau cười, cùng nhau lựa hơn mười cuộn vải để Hàn tỷ nhi làm xiêm y, sau đó "ngựa không ngừng vó" chạy đến phòng khách của Tây trắc viện để chọn các kiểu trang sức mới nhất do Kim Ngân Lâu đưa tới.
*Đăng tại Wattpad*
Tiết Thần trở lại Thương Lan uyển không bao lâu, mới vừa thay bộ xiêm y mặc ở nhà thì nghe nha hoàn thông báo Nhị phu nhân cầu kiến. Tiết Thần vội kêu cho Nhị phu nhân tiến vào, hội kiến bà ở Tây thứ gian.
Hàn thị nhìn thấy Tiết Thần tiến vào liền đi lên trước đón lại, nắm tay Tiết Thần ngồi vào một bên. Tiết Thần thấy Hàn thị mặt mày vui vẻ không khỏi hỏi thăm: "Nhị phu nhân khí sắc thật tốt, chắc là có chuyện vui phát sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...