Edited by Bà Còm in Wattpad
Lão thái quân đỡ Tiết Thần ngồi dậy, thuận khí cho nàng: "Ai nha, con cũng đừng tức giận! Nàng thời trẻ đã gả đến An Dương Hầu phủ, chúng ta đã không lui tới một thời gian lâu, ta vẫn luôn nhớ kỹ tình cảm khi còn khuê nữ, ngày lễ ngày tết cũng sẽ gởi vài thứ cho nàng, cũng thật không ngờ nàng sẽ biến thành bộ dáng hiện giờ. Con cứ yên tâm, con và Khánh ca nhi đều rất tốt, ta cũng không vội, không sợ các con sinh không ra hài tử."
Sau khi Tiết Thần dễ chịu rất nhiều mới nhìn Lão thái quân phân trần: "Tôn tức không phải giả bộ đâu, là buồn nôn thật đấy ạ. Tối hôm qua Thế tử có bắt mạch cho tôn tức, nói có khả năng là đúng rồi."
Lão thái quân nhất thời không nghe rõ, gật gật đầu nói: "Ta biết ta biết, chuyện này ta cũng không ép . . . Con nói cái gì?"
Lão thái quân đột nhiên phản ứng lại, khó có thể tin nhìn Tiết Thần, sửng sốt nửa ngày mới tiến đến trước người nhìn bụng nàng hỏi: "Thật sao? Đúng rồi?"
Tiết Thần gật đầu: "Vâng, Thế tử nói tám chín phần mười là đúng. Tôn tức cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Vốn dĩ muốn chờ qua một thời gian đợi ổn định chút mới báo cho Lão thái quân. Chỉ là ngài cũng thấy rồi, ở trong tình thế này coi bộ cũng không cho phép tôn tức giấu giếm."
Lão thái quân lập tức ôm Tiết Thần, vui mừng kêu lên: "Ai da, ta phải nói cái gì cho đúng? Nha đầu này, đây là chuyện vui ngập trời, tại sao còn muốn giấu chứ? Ta cứ nói hai ngày nay ta đều có mộng đẹp, không ngờ mộng đẹp hóa ra lại thành sự thật. Mau mau, đi thỉnh Trương Ngự y đến phủ, nói là ta mời."
Tiết Thần vẫn có chút bất an, ngập ngừng nói với Lão thái quân: "Có nên chờ thêm mấy ngày nữa không ạ, chờ . . ."
Lão thái quân cắt ngang: "Không đợi không đợi! Nếu Thế tử đã chẩn ra rồi, vậy là không sai được, hắn đâu thể vô dụng đến nỗi chuyện này cũng chẩn lầm. Đi, thỉnh Trương Thái y, nếu ông ta đã vào cung khám bệnh, vậy kêu Lưu Thái y cũng được, mau đi mau đi."
Kim ma ma đã đi tới cửa còn bị Lão thái quân kêu giật lại dặn thêm, liên tục gật đầu nói với Lão thái quân: "Được được được, ngài cứ yên tâm! Lão nô sẽ thỉnh Thái y tốt nhất của Thái Y Viện cho ngài."
Nói xong liền mang theo mấy nha hoàn cùng đi vào cung.
Sau một lúc, ngay cả Trưởng Công chúa cũng được tin, vui mừng khôn xiết chạy đến Tùng Hạc viện, thấy Tiết Thần quả thực muốn nhào lại, may mắn bị Lão thái quân ngăn được: "Con cẩn thận chút, đừng làm nàng bị thương."
Trưởng Công chúa liên tục gật đầu: "Tốt tốt tốt, tức nhi thật là cao hứng. Lão thái quân ngài không phải không biết, tức nhi đã mong tin này bao nhiêu năm qua, từ khi Khánh ca nhi thành niên tức nhi đã bắt đầu mong chờ rồi."
Lão thái quân cũng mỉm cười, nhưng thật ra Tiết Thần có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hóa ra Lão thái quân và Trưởng Công chúa đều rất ngóng trông hài tử này, chẳng qua hai vị chưa một lần biểu hiện vẻ sốt ruột trước mặt nàng, thật sự chưa từng cho nàng áp lực.
Một lát sau, Thái y vội vàng từ bên ngoài chạy vào, là một Lão thái y râu tóc trắng xoá. Lão thái quân tự mình ra đón làm lão Thái y 'thụ sủng nhược kinh'. Sau khi tiến vào, lão Thái y ổn định tâm thần rồi bắt đầu chẩn mạch cho Tiết Thần. Tiết Thần cũng nín thở, tim đập thình thịch, chỉ sợ không phải sẽ khiến cho mọi người đều thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...