34. ÂM MƯU

6.3K 331 49
                                    

Edited by Bà Còm


Qua vài ngày sau, Từ Tố Nga tới tìm Tiết Thần xin phép ra phủ, nói là trong nhà mẫu thân bị bệnh phải đi về thăm. Tiết Thần không có lý do gì mà không đồng ý nên cho phép, sai người chuẩn bị cho ả ta một chút quà và xe ngựa để ả ta đi về mẫu gia.

Từ gia ở hẻm Tứ hỉ, Từ Tố Nga còn chưa vào nhà đã nghe thấy trong viện "gà bay chó sủa", còn có thanh âm tru tréo của mẫu thân. Từ Tố Nga đẩy cửa đi vào, liền thấy Từ Thiên Kiêu đang giằng co với Lưu thị, thấy Từ Tố Nga vào cửa hai người mới dừng tay. Từ Tố Nga lạnh mặt, người Từ gia cũng không dám tiếp tục nháo loạn, theo ả ta vào chính viện.

“Ngươi sao lại thế này, không phải đã tìm cho ngươi một công việc rồi sao? Còn cả ngày làm ầm ĩ cái gì? Chỗ của ta cũng không phải nhà từ thiện, cứ ba ngày hai bữa là phải cho ngươi tiền tiêu xài. Ta nói cho ngươi biết, sau này người sống được thì sống, không sống được thì cứ việc đi tìm chết, tự lo đi!”

Từ Thiên Kiêu là kẻ hung hãn, bất quá cũng không dám quá lớn tiếng đối với muội tử này, tức giận nói: “Việc làm gì chứ? Đừng có ở đó lừa gạt ta.”

Từ Tố Nga nhìn hắn lạnh nhạt hỏi: “Như thế nào? Lão Trương không cho ngươi vào tiệm sao?”

Từ Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Vào tiệm? Vào tiệm để làm cái rắm! Cái gì cũng không cho ta quản, đừng nói lấy vài văn đi uống rượu, qua bao nhiêu ngày rồi mà ngay cả tiền để ở đâu lão tử cũng không biết. Một đám đều đề phòng ta như trộm tặc.”

Nói tới đây, Từ Thiên Kiêu liền đi đến trước mặt Từ Tố Nga nói tiếp: “Muội tử, không phải nói, bọn chúng không chừa mặt mũi cho ta rõ ràng vì không coi ngươi ra gì! Một đám biết rõ ta là ca ca của ngươi mà vẫn đối xử với ta như vậy. Con bà nó, chọc lão tử nóng nảy lão tử sẽ thiêu rụi cửa hàng, để xem bọn chúng làm gì được ta!”

Từ Tố Nga vừa nghe liền biết có Tiết Thần nhúng tay vào chuyện này. Không ngờ tay tiểu nha đầu còn khá dài, không chỉ nắm trọn mọi chuyện trong phủ mà ngay cả bên ngoài cũng quản lý, lưu lại thật đúng là một tai họa.

Từ Thiên Kiêu thấy Từ Tố Nga không nói lời nào, lại tiến lên nói: “Làn trước ngươi đưa ta tiền đều xài hết rồi. Còn tiền hay không hãy chu cấp thêm.”

Từ Tố Nga trừng mắt với Từ Thiên Kiêu, giận dữ nói: “Cấp cái gì mà cấp, ngươi cho ta là nhà từ thiện à? Lần trước mới cho ngươi một trăm lượng, mới mấy ngày ngươi liền xài hết, còn dám kêu ta đưa thêm? Không có!”

“Không có?” Từ Thiên Kiêu đột nhiên cao giọng, hắn ghét nhất chính là những người rõ ràng có tiền nhưng lại cố tình không cho hắn xài. Từ Thiên Kiêu vung chân đá rổ rau dại bên cạnh khiến rau dại vung vãi tứ phía, nói với Từ Tố Nga: “Ngươi đừng đùa với ta! Hiện giờ ngươi là thân phận gì? Hả? Là Tiết gia di thái thái. Tiết gia là nhà nào? Ngươi hầu hạ Tiết Vân Đào cho tốt, sao có thể không có tiền chứ?”

Từ Tố Nga vung tay cho Từ Thiên Kiêu một cái tát, lạnh lùng nói: “Có tiền cũng không cho ngươi.”

Từ Thiên Kiêu không ngờ hôm nay sẽ bị đánh, che lại cái má nóng rát, nhìn biểu tình lạnh băng của Từ Tố Nga, trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn căng da đầu nói: “Ngươi, ngươi, ngươi hiện tại đôi cánh cứng cáp rồi, cũng không nhớ lại lúc trước là ai cứu ngươi ra khỏi giáo phường? Nếu không phải ta thì cho tới hôm nay ngươi còn ở nơi đó chịu tội. Hiện tại ngược lại làm bộ cao quý với ta, ngươi là cái thá gì chứ!”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ