Edited by Bà Còm in Wattpad
Thanh âm Tống Dục Hoa hơi lớn, Úc thị sợ những người khác nghe thấy liền vội vàng bưng kín miệng ả mắng: "La lớn tiếng như vậy làm gì, sợ người khác không biết à?”
Tống Dục Hoa kéo tay Úc thị xuống, từ ghế thái sư đứng lên dấm dẳng: “Ngài cũng biết chuyện này không thể để người nghe được chứ gì? Làm sao ngài có thể nghĩ đến chuyện như thế?”
Úc thị nói: “Không phải suốt ngày ngươi nói miếng đất kia hoang phế vô dụng hay sao? Từ khi trên tay Gia gia Đường Ngọc truyền tới hôm nay vẫn luôn bỏ hoang, ta đây cũng chỉ thay ngươi nghĩ đường ra thôi mà.”
“Cái gì mà đường ra chứ? Miếng đất kia là tài sản chung của Đường gia, chẳng qua khi ta và Đường Ngọc thành thân bà mẫu đặt nó dưới danh nghĩa của ta mà thôi, đây là để ta quản lý chứ không phải để bán lấy tiền mặt! Chuyện này khẳng định không được, nếu Đường Ngọc biết thì có thể hưu ta ngay!” Tống Dục Hoa vẫn cảm thấy ý tưởng này của Úc thị thật là đáng sợ, phải kịp thời ngăn chặn mới được.
“Coi lá gan của ngươi kìa! Ta nói cho ngươi biết, đặt dưới danh nghĩa ngươi chính là thuộc về ngươi. Năm đó tổ mẫu ngươi cho ta đồng ruộng ta cũng lén bán đi, cả đời cũng không xảy ra chuyện gì, nãi nãi ngươi sinh thời cũng không tới hỏi ta miếng đất kia thế nào. Nếu ngươi gả cho thứ tử thì miếng đất kia đích xác không thể động vào, nhưng ngươi gả chính là đích trưởng tử mà. Tương lai toàn bộ Võ An Bá phủ đều là của Đường Ngọc, ngươi làm phu nhân chính phòng của hắn, bán vài mẫu đất thôi mà làm gì to tát vậy? Huống chi, đó là miếng đất hoang, ngươi bán đi cho người ta khai khẩn, ngươi cầm tiền bán đất lại một lần nữa mua một vài mẫu sản tức tốt hơn đem về, chẳng lẽ còn không thể đáng giá hơn so với vài mẫu đất hoang kia sao? Ít nhất mỗi năm còn có thể thu vào sản tức, hoa quả hoặc trái cây, rau củ hoặc thực phẩm, cho dù chỉ là một chút hoa cỏ cũng có thể tỏa hương cho viện của ngươi không phải à? Làm gì mà não chết như thế?” Úc thị tận hết sức lực thuyết phục cô nương nhà mình.
Tống Dục Hoa hồ nghi nhìn chằm chằm Úc thị hỏi: “Tổ mẫu cho ngài mà ngài thật dám bán?”
Úc thị trợn trắng mắt: “Bán thì thế nào? Ta là Trường Ninh Hầu phu nhân, trong Hầu phủ đồ nào ta còn không thể bán?”
Tống Dục Hoa chỉ cảm thấy dường như trên đỉnh đầu treo một cây đao. Loại chuyện này hóa ra mẫu thân cũng đã sớm làm, ngẫm lại thấy cũng đúng, mình và Đường Ngọc đã thành thân hơn một năm mà miếng đất kia bà mẫu chưa từng quản qua, càng chưa từng hỏi một câu. Tống Dục Hoa quả thực hoài nghi có phải bà mẫu nói miếng đất đó là của tổ tiên để lừa gạt ả -- chỉ là một miếng đất hoang, ngay cả khai khẩn cũng chưa có người đụng vào, khắp núi đều là khối đá cục, lật một cái thôi cũng coi bộ đã quá sức, đời này có nắm ở trong tay nhất định không có công hiệu gì. Hiện tại hiếm khi được cơ hội có người muốn mua, nếu để "qua thôn chỉ sợ không có cửa hàng", bạc trắng bóng cầm trong tay mới được bảo đảm.
Úc thị thấy Tống Dục Hoa có chút buông lỏng, không ngừng cố gắng thuyết phục: “Đừng do dự, ta hẹn thương nhân kia ngày mai đến xem cửa hàng. Ngươi phải tin tưởng ta, cứ đem khế đất giao cho ta, nếu ngươi không tin thì ngày mai liền theo ta cùng đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...