Edited by Bà Còm
Tháng sáu năm nay, Tiết Vân Đào rốt cuộc đã được ân sư tiến cử, sau khi trở lại quan trường được điều trực tiếp từ Hàn Lâm Viện đến Bí thư thừa, chức quan không giảm ngược lại còn tăng lên.
Tiết Vân Đào tâm tình không tệ, ở trong phủ thiết một bàn tiểu yến. Từ di nương đứng bên cạnh ông, mặc một thân xiêm y lụa trắng bóng mịn váy xòe, gương mặt trời sinh mỹ lệ không cần trang điểm, trâm thoa trên đầu cũng thực mộc mạc, dịu ngoan điềm tĩnh rót rượu gắp thức ăn cho Tiết Vân Đào, động tác gọn gàng ngăn nắp. Điền di nương tỉ mỉ trang điểm một phen, nhưng đứng bên cạnh mỹ nhân như Từ di nương thì cho dù trang điểm cách gì cũng vẫn thành nhân vật phụ, hơn nữa hầu hạ lão gia cũng chen tay không được, lại không thể ngồi xuống để Từ di nương một mình phục vụ mọi người, đành phải đứng một bên u oán nhìn, ngay cả Tiết Vân Đào tựa hồ cũng nguyện ý để Từ di nương chăm sóc.
Thật vất vả, ánh mắt Tiết Vân Đào dừng lại trên cổ tay trắng nõn non mềm của Từ di nương, tiếp nhận chén rượu Từ di nương đưa qua, góc độ của chén rượu đưa tới vừa lúc để đầu ngón tay của Tiết Vân Đào cọ qua lòng bàn tay của Từ di nương. Tiết Vân Đào trong lòng vừa động, cùng ả ta trao đổi ánh mắt triền miên một lát rồi mới quay đầu hỏi Tiết Thần ngồi một bên mũi mắt xem tâm: “Trong phủ gần đây không có chuyện gì chứ?” Từ khi Lư thị qua đời, Tiết Thần thu thập trong phủ một phen, bởi vậy hiện giờ mọi việc trong phủ đều thuận lý thành chương giao cho Tiết Thần quản lý.
Tiết Thần giương mắt nhìn nhìn bọn họ, đạm nhiên lắc đầu nói: “Trong phủ mọi việc hoàn toàn yên ổn, phụ thân an tâm.”
Tiết Vân Đào gật gật đầu, uống xong rượu rồi nói: “Vất vả cho con. Nếu bận rộn quá thì cứ kêu hai di nương giúp con, đừng để bản thân mệt nhọc quá sức.”
Tiết Thần giương mắt nhìn Từ di nương mặt không đổi sắc, sau đó mới mỉm cười nói: “Trong phủ hết thảy đều noi theo quy củ của Thái thái lưu lại, con quản lý cũng không có gì phải cố sức. Hai vị di nương chỉ cần hầu hạ cha thật tốt, những chuyện khác không có gì phải yêu cầu hai di nương hỗ trợ.”
Tiết Vân Đào gắp một đũa đồ ăn tiếp cho Tiết Thần nói: “Cha chỉ nhắc vậy thôi. Nếu con có chuyện gì không lo xuể thì kêu họ giúp một chút cũng không sao.”
Gia chủ nếu đã nói như vậy thì Tiết Thần còn có gì để phản đối, cười ngọt ngào: “Vâng.”
Đáp ứng là một chuyện, nhưng có gì không lo xuể cần giúp hay không lại là chuyện khác.
Tiết Vân Đào sau đó lại nhìn về phía Tiết Lôi, trải qua một thời gian ăn uống bổ dưỡng trên mặt Tiết Lôi đã có chút thịt, nhìn phúng phính hơn nhiều. Tiết Vân Đào thu hồi nụ cười, dùng thái độ bất đồng với nữ hài nhi nghiêm túc hỏi Tiết Lôi: “Gần đây tiên sinh đã dạy con những gì? Đến Đông phủ học hành thế nào, đã quen chưa?”
Tiết Lôi theo thói quen liếc nhìn Từ Tố Nga trước tiên, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiết Thần rồi mới buông đũa đứng lên, giống như một tiểu thư sinh chắp tay thi lễ với Tiết Vân Đào rồi trả lời: “Hồi phụ thân, tiên sinh gần đây đang giảng Tứ thư. Đông phủ đều do Trưởng tỷ an bài cho con. Tất cả đều tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Ficción históricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...