Edited by Bà Còm in Wattpad
Lâu Khánh Vân nhanh chóng xoay người xuống ngựa, lập tức có hai thị vệ cũng xoay người xuống theo, hai chiếc dù bằng giấy dầu liền căng ra che mưa cho hắn. Còn những thị vệ phía sau không đợi phân phó, tất cả đều xuống ngựa dầm mưa đi đến trước xe ngựa Tiết gia, tiếp nhận công việc từ gia nô của Tiết gia bắt đầu ra tay giúp đỡ.
Lâu Khánh Vân đi trong màn mưa, động tác không chút nào đình trệ, lưu loát như 'nước chảy mây trôi' đến trước mặt Tiết Thần, không chút e dè bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, trên mặt không hiện ra biểu tình gì, nhìn không ra hỉ nộ. Lâu Khánh Vân nhìn mãi đến nổi Tiết Thần cũng phải ngượng ngùng, không biết chàng ta đang có chủ ý gì mà chỉ thất thần không nói tiếng nào. Sau một lúc lâu, Lâu Khánh Vân mới đi đến trước mặt Ninh thị và Tiết thị, cung kính hành lễ vãn bối. Ninh thị và Tiết thị liếc nhau, lúc nãy ánh mắt của Thế tử nhìn Thần tỷ nhi, ngốc tử cũng đoán ra được là có vấn đề.
Ninh thị nở nụ cười nói với Lâu Khánh Vân: “Thế tử mau mau miễn lễ, ngại chết chúng ta.”
Lâu Khánh Vân là Thế tử, xuất thân thật sự nhất phẩm, càng đừng nói bản thân hắn kiêm một số chức vụ, mỗi chức vụ đều cao hơn mấy đẳng so với người của Tiết gia; hắn hành lễ với Ninh thị thì Ninh thị chỉ có thể né tránh, không có đạo lý gì có quyền nhận lễ. Cho nên lúc nãy khi Lâu Khánh Vân hành lễ, Ninh thị phải nghiêng người tránh đi, chờ hắn hành lễ xong mới xoay người lại.
Từ trước đến giờ Tiết Thần đã nhận ra một điều, Lâu Khánh Vân có thể giả bộ rất điêu luyện trước mặt ngoại nhân -- nho nhã lễ độ, tự nhiên hào phóng, nhẹ nhàng tiêu sái, tuấn mỹ vô song, ngoại hình hoàn toàn có thể thuyết phục mọi người.
Chỉ thấy thời khắc này quả nhiên Lâu Khánh Vân vô cùng nghiêm trang đối đáp với Ninh thị: “Lão phu nhân nói quá lời, ngài là trưởng bối, nên nhận này lễ này mới đúng.”
Ninh thị thật sự không hiểu được vị Thế tử này rốt cuộc là có ý gì, đang buồn bực hết sức thì bên kia xe ngựa phát ra một tiếng động lớn. Các thị vệ của Lâu Khánh Vân chỉ trong một thời gian ngắn đã nâng được xe ngựa sa lầy ra khỏi vũng bùn.
Thuộc hạ tới bẩm báo cho Lâu Khánh Vân, Lâu Khánh Vân gật đầu, làm động tác 'thỉnh' đối với nhóm Ninh thị, kính cẩn nói: “Lão phu nhân thỉnh, Hàn phu nhân thỉnh . . .” Rồi sau đó mới nhìn về phía Tiết Thần, trong đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy hài hước và thâm tình, ngữ điệu tựa hồ tăng thêm độ ấm, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi nói một câu: “Đại tiểu thư thỉnh.”
Tiết Thần nhìn chàng ta, quả thực không biết nói gì cho phải. Ngày hôm qua nàng chỉ là nhờ Nghiêm Lạc Đông đi báo cho Lâu Khánh Vân tin tức Trường Ninh Hầu phủ tới cầu hôn, xem chàng có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không mà thôi. Vậy mà ngay ngày hôm sau chàng ta lập tức xuất hiện theo kiểu này, không biết là muốn giở trò gì đây!
Nhìn ánh mắt của Ninh thị và Tiết thị, Tiết Thần quả thực muốn chui xuống khe đất, nhưng Lâu Khánh Vân lại không hề biết tự giác điệu thấp, đỡ Ninh thị đi về hướng xe ngựa, sau đó lại đi theo làm tùy tùng, đích thân đỡ Ninh thị và Tiết thị lên xe ngựa, sau đó mới xoay người lại đối diện với Tiết Thần, thản nhiên vươn tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...