115. LÂU GIA

6.9K 301 57
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần cảm giác cả người giống như bị mấy chục con ngựa thay phiên dẫm đạp, xương cốt như muốn rời ra, vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức dậy.

Mơ hồ mở hé hai mắt, lọt vào trong tầm mắt của Tiết Thần là đệm chăn màu đỏ rực, trong phòng đốt than ấm áp vô cùng. Nghe thấy bên cạnh có tiếng y phục cọ xát nhè nhẹ, Tiết Thần quay người qua liền thấy Lâu Khánh Vân đã thập phần tỉnh táo đứng ở dưới giường. Lâu Khánh Vân quay đầu lại thấy Tiết Thần đang mắt nhắm mắt mở liền xốc lên màn trướng tiến vào, hôn một cái ở trên mặt Tiết Thần rồi nói: "Nàng ngủ tiếp một lát để ta đi ứng phó bọn họ. Đêm hôm qua là ta không tốt, nhất thời không thể khắc chế . . ."

Tiết Thần chậm rãi dìm thân mình vào đệm chăn, muốn trốn tránh đề tài thẹn thùng này, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày tân tức phụ phải đi kính trà công bà, còn phải nhận thức thân thích của Lâu gia. Chuyện quan trọng như vậy làm thế nào có thể lười biếng được chứ?

Tiết Thần lập tức chui từ trong ổ chăn ra, không rảnh lo thẹn thùng, ở dưới ánh mắt si ngốc của Lâu Khánh Vân mặc trung y vào đàng hoàng, sau đó liền gọi bọn nha hoàn sớm đã chờ đợi bên ngoài tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm.

Lâu Khánh Vân tự mình sửa soạn xong liền dựa ở bình phong bên cạnh, yên tĩnh ung dung nhìn chằm chằm Tiết Thần trang điểm, Tiết Thần trừng mắt lườm chàng ta một cái qua gương. Lâu Khánh Vân dường như vừa nghĩ ra chủ ý gì đó, lập tức đi đến sau lưng Tiết Thần, cong người dựa đầu vào bả vai nàng rồi đề nghị: "Nương tử, để vi phu vẽ mày cho nàng."

Tiết Thần nghiêng đầu nhìn phu quân một cái, đầy mặt đều là vẻ không tín nhiệm, cuối cùng cũng không để cho Lâu Khánh Vân được như nguyện. Tiết Thần trang điểm xong, đi ra khỏi bình phong là vừa lúc nhìn thấy hai ma ma của Lâu gia đang thu hồi tấm vải trắng đêm qua lót dưới thân, phía trên dính thứ khiến Tiết Thần mặt đỏ tai hồng. Nàng phải cố nén mới không cho người đuổi chặn hai ma ma lại.

Lâu Khánh Vân nhìn nàng cười cười, duỗi tay cầm lấy tay nàng, đem bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng bao phủ trong bàn tay to của chàng, cũng giống như đêm qua chàng hoàn toàn bao vây nàng trong cái ôm ấm áp. Nhớ tới chuyện thân mật của hai người đêm qua, Tiết Thần cảm thấy hai má lại như lửa đốt nóng bỏng lên. Không thể không nói, lúc ở dưới giường thì Lâu Khánh Vân thật sự có thể xem như một trượng phu tốt săn sóc tỉ mỉ, nhưng khiến Tiết Thần không thể ngờ được chính là, một nam nhân ôn nhu săn sóc như vậy mà khi lên trên giường lại có bộ dáng kia . . .

Nhớ tới câu nói tối hôm qua của Lâu Khánh Vân -- 'hơn hai mươi năm chưa bao giờ chạm qua nữ nhân' -- Tiết Thần tò mò liếc phu quân của mình một cái, chỉ thấy dưới ánh mặt trời bộ dáng tuấn mỹ cứ như bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ vô khuyết. Phải nói là một nam nhân đẹp như vậy mà "thủ thân như ngọc" hơn hai mươi năm, thật sự làm người rất khó tưởng tượng.

Lâu Khánh Vân biết Tiết Thần đang ngắm hắn, đắc ý quay đầu nhướng mày dặn dò nàng: "Chờ lát nữa nàng vào đại sảnh, chỉ cần bái kiến cha và nương của ta, những người khác chờ ta dẫn nàng đi giới thiệu. Nàng phải nhớ kỹ, từ nay về sau nàng chính là Thiếu phu nhân của gia đình này, nơi này là Vệ Quốc Công phủ, cha ta là Vệ Quốc Công, ta là Vệ Quốc Công Thế tử, còn nàng là Thế tử phu nhân, mẫu thân chúng ta là Trưởng Công chúa Tuy Dương. Nói cách khác, ở trong phủ này, ngoại trừ cha và nương, thân phận của nàng là tối cao, những người khác phải nên tới bái kiến nàng."

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ