Edited by Bà Còm in Wattpad
Dư thị đang ở trong Phật đường phát hỏa. Mấy ngày nay ăn món chay quả thật muốn phun ra, hất xuống đất toàn bộ đồ ăn phòng bếp đưa tới không có một chút dầu mỡ nào, Dư thị ra lệnh cho ma ma quản sự: “Những đồ ăn không mùi vị này, ai thích thì cứ ăn đi, ta nhất định không ăn. Mỗi ngày vây ở trong phòng một tấc vuông này đã đủ buồn bực, còn bức ta phải ăn chay. Cho dù có muốn khi dễ người cũng không nên làm quá mức như vậy. Đi, đến nói với phòng bếp hầm cho ta một nồi chân giò đường phèn, không đúng, phải gọi là Phật Khiêu Tường! Ta muốn ăn Phật Khiêu Tường! Không phải muốn ta tin Phật hay sao? Vậy ta tin ngay cho bà ta xem!”
Ma ma quản sự có chút lo lắng bèn khuyên can: “Tam phu nhân, ngài hà tất phải mất công làm găng như vậy? Hãy để nô tỳ ra ngoài mua về, buổi tối lén đem tới cho ngài ăn, vậy sẽ không truyền tới tai Lão thái quân.”
Dư thị đang nổi lửa bừng bừng, ngày thường nghe lời khuyên của ma ma quản sự nhất nhưng hôm nay lại không muốn nghe. May mà ma ma quản sự này cũng chính là nhũ mẫu của Dư thị, nếu là người nào khác mà ở trong lúc bà ta đang lên cơn thịnh nộ nói những lời này thì Dư thị liền lôi ra đánh chửi, nhưng đối với nhũ mẫu thì không bị đối xử như vậy. Dư thị đập bàn tùy hứng nói: “Mặc kệ bà ta là Lão thái quân hay không, ta phải ăn mặn ngay lập tức, hơn nữa nhất định phải là phòng bếp trong phủ nấu đưa tới! Càng cấm ta ăn thì ta càng phải ăn cho bà ta xem.”
Ma ma quản sự đang nghĩ phải khuyên thế nào để Dư thị đánh mất ý niệm, bên ngoài có tiếng người gác cổng A Quý truyền vào Phật đường: “Tam phu nhân, có vị Vương phu nhân cầu kiến.”
Dư thị nghĩ ngợi, mình đâu có quen biết Vương phu nhân nào, cả giận mắng: “Cái gì Vương phu nhân chứ, ta không quen biết, kêu nàng ta cút đi!”
Người gác cổng tựa hồ dự đoán được Tam phu nhân sẽ trả lời như vậy. Lúc nãy khi phu nhân kia tới cửa cầu kiến, dựa vào biểu tình lúc nói chuyện là hắn cũng có thể đoán được vị phu nhân này tất nhiên không phải rất quen thuộc với Tam phu nhân. Bởi vì quý phu nhân chân chính có thân phận cao mà quen thuộc với Tam phu nhân đều biết Tam phu nhân gần đây xảy ra chuyện, đang ở nhà đóng cửa ăn năn nên sẽ không ở trong lúc này mà tìm tới cửa. Bất quá vị Vương phu nhân kia cho hắn mười lượng bạc, muốn hắn nhất định truyền lời vào nên hắn cũng muốn tẫn trách một chút. Nếu là một người không có danh tác, hắn chỉ cần tùy tiện ứng phó tiến vào báo một tiếng, sau khi nghe Tam phu nhân nói không gặp thì liền ra ngoài hồi đáp. Nhưng hắn đã thu của người ta mười lượng bạc, vậy thì cũng nên nói thêm mấy câu, nếu Tam phu nhân vẫn không muốn gặp thì hắn thật sự không có biện pháp nào khác, chỉ đành trực tiếp hồi đáp, bạc cũng không cần trả lại, yên tâm thoải mái nhận lấy.
“Phu nhân, là vị Vương phu nhân nói là đã từng tặng ngài ngọc bạch thái chúc ngài phát tài đấy ạ.” (ngọc bạch thái: cây cải trắng làm bằng ngọc)
Những lời này nghe vào tuy cũng không có phân lượng gì nhưng A Quý vẫn quyết định nói ra. Quả nhiên nghe thấy bên trong cánh cửa an tĩnh trong chốc lát, sau đó liền thấy ma ma quản sự của Tam phu nhân ra truyền lời: “Hóa ra là vị Vương phu nhân kia! Phu nhân nói cho bà ta vào đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...