Edited by Bà Còm in Wattpad
Thanh Dương Công chúa bại lui mà về, xuống xe ngựa, bước lên bậc thang của phủ Công chúa, nhưng khi thấy cửa lớn sơn son lại đột nhiên không muốn đi vào bèn dừng bước chân, mọi người phía sau cũng không dám tiến lên. Thanh Dương Công chúa xoay người, nhìn nhìn về hướng Vệ Quốc Công phủ, âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không cam lòng vì hôm nay mình phải lùi bước -- Tuy Dương mềm yếu cả đời, lúc này đột nhiên lại có một tức phụ hung hãn, hừ!
Thanh Dương Công chúa ngẫm lại trưởng tức Phùng thị của nhà mình, người gì mà lúc nào cũng câm như hến 'ba gậy đánh không ra một cái rắm'. Lúc mới vừa gả vào thì còn cảm thấy tính tình này của tức phụ cũng không tệ, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiết Thần, Thanh Dương Công chúa lại cảm thấy tức phụ nhà mình thật quá mức khờ khạo -- nếu đối đầu với Tiết Thần thì tất nhiên sẽ bị quay vòng vòng mà thôi.
Đừng nói tức phụ, ngay cả chính mình mà hôm nay cũng thua dưới tay con nhỏ hỗn xược kia. Càng nghĩ càng giận dữ, Thanh Dương Công chúa nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nhấc chân đá vào cánh cửa màu son một cước. Đám người hầu hạ phía sau sợ tới mức hô hấp lớn tiếng cũng không dám.
Đại nha hoàn Minh Tương là tâm phúc của Thanh Dương Công chúa, chỉ có nàng ta dám tiến lên khuyên giải an ủi trong lúc Thanh Dương Công chúa đang tức giận: “Công chúa không cần bực bội, chờ chúng ta trở về dốc sức lập lại kế hoạch, nhất định phải để bọn họ biết mặt.”
Minh Tương từ nhỏ đã hầu hạ Thanh Dương Công chúa, sau khi Công chúa gả cho phò mã ra cung khai phủ thì nàng ta cũng theo lại đây. Thanh Dương Công chúa sủng tín nàng ta, đưa nàng ta lên làm ma ma quản sự của chủ viện, gả cho quản sự của phủ Công chúa. Ở trong phủ Công chúa, ngoại trừ Công chúa cùng công tử và các tiểu thư, ngay cả phò mã cũng không có uy quyền bằng cặp phu thê quản sự này.
Lúc nãy nàng ta theo Công chúa đi Vệ Quốc Công phủ đã chứng kiến hết thảy, dĩ nhiên biết Thanh Dương Công chúa thời khắc này đang tức giận cái gì, lời vừa ra khỏi miệng liền nói trúng tâm sự của Thanh Dương Công chúa. Thanh Dương Công chúa hít sâu một hơi rồi bước qua ngạch cửa, thầm tán đồng với lời nói của Minh Tương -- không sai, nếu Tuy Dương và Tiết Thần cho rằng chuyện đến đây là đã giải quyết xong rồi, vậy thì quá ngây thơ. Thanh Dương ta đây tốt xấu gì cũng là một Công chúa, là kim chi ngọc diệp, cả đời bại bởi Tuy Dương cũng đành thôi, nhưng Tiết Thần kia là cái thá gì? Bất quá vận khí tốt gả tới Vệ Quốc Công phủ, Lâu gia thỉnh cho nàng ta cái danh hiệu nhất phẩm cáo mệnh. Danh hiệu kia vừa mới được ủ ấm mà dám đem ra hù dọa Công chúa, nếu không cho nàng ta biết tay thì quả thật quá sức nghẹn khuất rồi.
*Edited by Bà Còm*
Trở về chủ viện, biết được phò mã sáng nay liền ra cửa đến bây giờ cũng chưa trở về, Thanh Dương Công chúa lại nổi lửa một trận, ngay cả chỗ nam sủng cũng không đi, trực tiếp về phòng kêu Minh Tương và Vương ma ma vào nội gian thảo luận một phen. Vương ma ma đưa ra kiến nghị: “Công chúa, nếu mục đích bắt người về chỉ để đánh vào mặt mũi của Vệ Quốc Công phủ, nô tỳ thật ra có một phương pháp. Nữ quan Sách Na không phải còn có một đồ đệ ở trong phủ chúng ta hay sao? Chúng ta chỉ cần lôi đồ đệ đó đến Vệ Quốc Công phủ, làm trò trước mặt mọi người ở trước cửa Vệ Quốc Công phủ hô to muốn người, bảo rằng tiện tì kia câu dẫn Hầu gia, sau khi bị thẩm vấn mới nói ra còn có đồng lõa, đó là đồ đệ thứ hai của nữ quan Sách Na. Cho dù Vệ Quốc Công phủ cường thế ra sao cũng không thể ngăn cản Công chúa xử lý việc nhà của mình phải không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Ficción históricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...