Edited by Bà Còm
Thi thể của Từ Thiên Kiêu bị đem ra khỏi điền trang, trực tiếp đưa tới nha môn phủ đài, định ra tội danh nô tài phạm thượng. Sau khi phủ nha thẩm tra xử lý xong thì giao thi thể cho thân quyến nhận lãnh để phát tang.
Từ Tố Nga té xỉu xong thì Tiết Vân Đào liền đưa ả ta trở về. Tiết Thần nhìn bộ dáng của phụ thân chỉ nói còn muốn ở thôn trang thêm hai ngày. Tiết Vân Đào không có một chút biện pháp nào có thể trách cứ nàng, hiện giờ nàng lại thúc đẩy Từ thị giết ca ca ruột thịt, hai người họ trở về thế nào cũng không tránh khỏi một trận châm chọt, đến lúc đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Hiện tại nàng không quay về cũng tốt, để hai người họ có chút thời gian bình tĩnh lại.
Sau khi Tiết Vân Đào rời khỏi, Tiết Thần liền dẫn theo Chẩm Uyên cùng trang đầu đi đến vườn đào. Tiết Thần nhìn một mảnh xanh mượt trước mắt, cảm thấy tâm tình nặng nề trở nên thoải mái hơn nhiều, đeo bao tay bằng lụa mỏng, hứng thú trèo lên thang ngắn hái đào.
Khâm Phượng đỡ cây thang, Chẩm Uyên giơ rổ qua đỉnh đầu, Tiết Thần hái trái nào liền để vào rổ trên đỉnh đầu của Chẩm Uyên. Khâm Phượng ngước lên hỏi Tiết Thần: “Tiểu thư, chúng ta thật sự ở thôn trang thêm vài ngày sao?”
Tiết Thần đẩy ra một cành cây trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng, dường như người lúc nãy trong đại sảnh phát ra giọng điệu lạnh lẽo áp chế không phải là nàng: “Đúng vậy. Nơi này quả đào đã chín cả rồi, chúng ta nghỉ thêm hai ngày ở thôn trang, ăn cho thỏa mãn rồi về.”
Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên liếc nhau. Chẩm Uyên giơ rổ, cái miệng nhỏ chu ra nói: “Tiểu thư, lá gan của tiểu thư cũng thật lớn. Thôn trang này vừa mới . . . vừa mới có người chết, vậy mà tiểu thư cũng không sợ.”
Tiết Thần thế mới biết hai tiểu nha đầu này suy nghĩ cái gì, đặt hai quả đào vừa hái được vào rổ, sau đó lại giơ tay hái một quả đã có chút mềm. Tiết Thần nâng váy lên, cẩn thận leo xuống thang, đứng yên cho Khâm Phượng phủi phủi váy áo dính lông tơ và lá cây, nói với Chẩm Uyên: “Lúc hắn sống ta còn không sợ hắn, đã chết thì càng không có gì phải sợ. Lại nói, thi thể không phải chở đi rồi sao?”
Chẩm Uyên còn muốn nói cái gì, Khâm Phượng đúng lúc cắt ngang nói: “Tiểu thư dạy rất đúng. Hôm nay nếu không phải tiểu thư nhìn xa trông rộng, thể theo lời khai của bọn chúng, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Người kia cũng thực quá ác độc, hắn nên chết!”
Tiết Thần đã xuống nên Chẩm Uyên cũng không cần đặt rổ trên đỉnh đầu, dùng cánh tay kẹp rổ bên hông nói: “Muội không phải thương hại kẻ xấu kia, chỉ là cảm thấy . . . có chút sợ hãi thôi.”
Tiết Thần nghe xong chỉ cười cười, cũng không trách cứ nàng ta. Rốt cuộc loại tình huống hôm nay, nếu là đời trước khi nàng mười hai tuổi chứng kiến, phỏng chừng cũng giống như Chẩm Uyên, sợ tới mức không biết nên làm cái gì mới đúng.
Cầm quả đào mềm mình vừa hái xuống, Tiết Thần nổi lên hứng thú đi đến lu nước bên cạnh, múc một chậu nước đặt trên mặt đất, tỉ mỉ rửa quả đào cho sạch sẽ, sau đó dùng khăn lau khô nước, rồi không hề giữ vẻ đoan trang như ở trong phủ, đưa quả đào lên miệng cạp một miếng ngay tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...