Edited by Bà Còm
Phạm Văn Siêu ngơ ngác nhìn Lâu Khánh Vân, bắt đầu bẻ ngón tay đếm cả nửa ngày mới xòe tay ra nói: "Có thể có mấy cô nương đây chứ? Tiết Kha không phải chỉ có một đích tôn nữ thôi sao? Ông ta có mỗi Tiết Vân Đào là nhi tử, lão bà của nhi tử này vừa chết trước đó không lâu, lão bà của Tiết Vân Đào chỉ lưu lại một nữ nhi mà thôi."
Lâu Khánh Vân nghe xong lời này bắt đầu đi tới đi lui như đang như suy tư điều gì, sau đó dừng trước bình phong bằng trúc vẽ tứ quân tử, híp mắt nhìn cây hương lan đặt cạnh bình phong, thật lâu sau mới giãn đôi mày nhếch khóe môi. Phạm Văn Siêu lập tức lộ ra vẻ mặt hóng hớt nhưng chỉ nghe hắn lẩm bẩm tự nói một câu: "Lại là nàng."
Phạm Văn Siêu thò mặt lại gần hỏi: "Cái gì mà 'Lại là hắn' với không 'hắn'? Ta phải nói gã Nghiêm Lạc Đông kia chính là đồ chày gỗ, ông ta cũng đã lên được chức Bách hộ của Bắc Trấn Phủ Tư. Trấn Phủ Tư là chỗ nào chứ? Vậy mà sau khi làm nhiều năm như thế, nói dễ nghe một chút là ông ta thanh liêm ra đi với hai bàn tay trắng, nói khó nghe chính là đầu óc ngu ngốc không biết hốt tiền, trách không được Lý Đại Hữu vừa chết thì ông ta liền từ quan, với tính cách này của ông ta, nếu không bị cô lập thì ai bị cô lập đây!"
(Lâu Khánh Vân dùng từ 她 (cô ấy) ngôi thứ ba dùng cho phụ nữ để chỉ Tiết Thần, cùng âm với từ 他 (hắn) ngôi thứ ba dùng cho đàn ông, nên Phạm Văn Siêu hiểu nhầm là đang nói đến Nghiêm Lạc Đông ~ theo lời giải thích của bạn AnĐông)Phạm Văn Siêu thấy Lâu Khánh Vân vẫn mang theo nét cười trên khóe miệng nghe hắn cằn nhằn, đây chính là vẻ mặt ôn hoà hiếm có. Phạm thế tử của chúng ta lập tức cảm thấy bay bổng bèn cố gắng thể hiện, biết gì nói hết: "Còn phải nhắc đến tiểu cô nương kia, cũng là loại người không thể hiểu được. Đang ở trên đường xem náo nhiệt, vừa ra tay là đưa ngay hai ngàn lượng cho Nghiêm Lạc Đông giúp ông ta giải vây, thật . . . thật đúng là . . . kẻ 'Thế sự không thông' gặp được người 'Thiên chân vô tà'. Chỉ vì trả nợ cho cô nương này mà Nghiêm Lạc Đông từ một Bách hộ của Trấn Phủ Tư liền chạy tới làm hộ viện cho một tiểu cô nương, thật không biết phải nói ông ta là loại người gì mới đúng."
Lâu Khánh Vân cong một ngón tay vào trong tay vuốt ve, chậm rãi xoay người lại, rất có hứng thú hỏi: "Hai ngàn lượng? Tiết gia không phải rất thanh quý sao? Bạc từ đâu mà có?" Hai ngàn lượng bỏ ra giúp một người xưa nay không quen biết, nàng cũng thật biết vung tiền.
"Mẫu thân của cô nương này có tiền mà. Lư gia ở Đại Hưng, tám đời tổ tiên đều là thương nhân cá mập khổng lồ. Hiện giờ mẫu thân nàng ta đã chết, tất cả của cải không phải đều thuộc về nàng ta sao? Bất quá dựa theo cách tiêu xài này thì núi vàng núi bạc coi bộ cũng không đủ để nàng ta vung tay."
Phạm Văn Siêu thấy Lâu Khánh Vân có hứng thú với Tiết gia, chuyện này hắn cũng coi như đã điều tra kỹ, vì thế liền đem sự tình của Tiết gia từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều thuật lại cho Lâu Khánh Vân. Nghe nói qua mấy tháng nữa thì Tiết Vân Đào muốn đem một ngoại thất đã sinh cho ông ta hai hài tử về nạp làm thiếp, Lâu Khánh Vân càng giương mày lên cao hơn, trên mặt lộ ra một loại vui vẻ không diễn tả được, biểu tình cũng tuyệt đối buông lỏng. Bộ điệu như vậy làm Phạm Văn Siêu "thụ sủng nhược kinh", hận không thể móc tim ra đưa cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...