Edited by Bà Còm
Khóe miệng Ninh thị có chút co rút, hai di nương bên cạnh nhìn nhau, chỉ có Tiết thị vẫn đoan chính ngồi yên một chỗ, tựa hồ không có bất luận dị nghị gì với lời nói của Tiết Thần.
Nhìn tôn nữ trước mặt yêu kiều như một tiểu tiên nữ, trong lòng Ninh thị cực kỳ mâu thuẫn. Lúc nãy quả thật bà muốn trao cây đao vào tay Tiết Thần, vốn dĩ nghĩ rằng nàng sẽ giao lại thanh đao cho bà, bởi vì bà đã mở đường nói rằng nữ nhân kia tuy rằng là ngoại thất nhưng nàng ta rốt cuộc đã sinh hai hài tử cho cha ngươi, nếu là người thông minh thiện lương một chút thì sẽ dễ dàng nói "Chuyện đi tới mức này cũng không còn biện pháp nào khác", có không vui đi nữa thì cũng chỉ có thể đem chuyện này giao vào tay tổ mẫu, đến lúc đó bà sẽ có toàn quyền xử lý chuyện này.
Nói trắng ra Ninh thị muốn trao đề tài này vào tay Tiết Thần bởi vì không muốn phải 'đứng mũi chịu sào', không muốn để người ta nói Lão phu nhân xử sự không công bằng; nhưng nếu bà đã hỏi ý Tiết Thần trước thì sau này bất kể sự tình phát triển đến tình trạng gì, bà đều có thể đưa ra cái cớ là nha đầu này đã đồng ý, trước đó đã hỏi qua nàng.
Chỉ là hiện giờ thì sao? Nha đầu này "cầm lông gà làm lệnh tiễn", nói ra một câu khiến người mắc nghẹn ở cổ, bảo bà phải xử trí thế nào đây? Phải đáp ứng hay không đáp ứng?
Tiết Thần đích thị làm cho mọi người quá kinh ngạc, trong bầu không khí nặng nề như vậy nàng đột nhiên bật cười, là loại cười khẩy lạnh lùng khiến người nghe được sởn tóc gáy. Hơn nữa dung mạo của nàng quá đẹp, ngay cả kiểu cười quỷ dị như vậy càng làm nhan sắc của nàng tăng thêm phân lượng, khiến nàng càng thêm diễm lệ.
Tiết Vân Đào đứng ở ngay đó khó xử mở miệng khuyên can Tiết Thần: “Thần nhi, chuyện này không phải trò đùa, con chớ nên ba hoa chích choè, hãy giao cho tổ mẫu xử trí đi, được không?”
Tiết Thần thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân Đào và Tiết Uyển đang tránh ở phía sau ông, quả quyết nói: “Không được đâu ạ. Tổ mẫu không phải hỏi con muốn giải quyết thế nào sao? Đệ đệ và muội muội là thân sinh cốt nhục của cha, là huyết mạch của cha thì đương nhiên không thể để bọn họ lưu lạc bên ngoài. Còn mẫu thân của bọn họ tuy nói vì Tiết gia sinh hai hài tử, nhưng lại là nữ nhân có đạo đức bại hoại: Một nữ nhân thuộc gia đình đứng đắn thì đâu thể nào chấp nhận làm ngoại thất của người ta nhiều năm như vậy, ngay cả danh phận cũng không có. Nữ nhân đắm mình trụy lạc như vậy chẳng lẽ cha còn muốn nghênh vào cửa làm chủ mẫu hay sao?”
Tiết Vân Đào bị Tiết Thần chất vấn á khẩu không trả lời được. Ông có lòng thay Từ Tố Nga nói vài câu nhưng lại phát hiện mình không có cách gì bác bỏ những lời lên án của Tiết Thần, bởi vì ông không thể không thừa nhận những gì Tiết Thần nói đều là đúng lý, Từ Tố Nga thật sự không hề có danh phận đi theo ông làm ngoại thất bao nhiêu năm.
“Lưu tử bỏ mẫu cũng coi như đã cho ả ta thể diện, bằng không hài tử do loại nữ nhân có phẩm hạnh như vậy sở sinh, con còn sợ nhận về sau này sẽ phá hỏng nề nếp gia đình của Tiết gia đấy chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...