Edited by Bà Còm in Wattpad
Từ Tố Nga bị Lão phu nhân nhốt tại Đông phủ, còn chuyện Lão phu nhân muốn xử trí ả ta như thế nào thì Tiết Thần mặc kệ. Lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có phương pháp xử lý riêng của bà.
Tiết Thần và Tiết Vân Đào cùng ngồi xe ngựa trở về ngõ Yến tử. Điền di nương ở phía sau cửa nhón chân mong chờ, thấy Tiết Vân Đào muốn chạy ra đón nhưng lại không dám. Tiết Vân Đào cũng không thèm nhìn Điền di nương, lập tức đi chủ viện. Tiết Thần kéo lại Điền di nương đang muốn theo vào, lúc này mà bà ta đi vào thì thật sẽ thành pháo hôi. Tiết Thần đưa mắt ra hiệu, Điền di nương liền thu hồi bước chân, lùi ra phía sau vài bước, hành lễ với Tiết Thần rồi lưu luyến không nỡ rời đi quay về Tây Khóa Viện.
Tiết Thần đi theo vào chủ viện, Tiết Vân Đào khoanh tay đứng trước giá đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Thần đi ngang qua người ông, cởi xuống áo choàng gác ở một bên ghế, sau đó đi đến trước bàn tự mình châm cho Tiết Vân Đào một chén trà.
Tiết Vân Đào xoay người lại liền thấy nữ nhi ngoan ngoãn đứng trước người ông, ở dưới ánh đèn mông lung nhìn nàng có vẻ cô đơn nhu nhược. Tiết Vân Đào tiếp nhận chén trà, kêu Tiết Thần ngồi bên cạnh ông, sau đó uống một ngụm trà nóng, mới cảm thấy cảm giác nặng nề trong lòng thoáng chút tan ra.
Tiết Thần ngồi im lặng uống trà, thật lâu sau Tiết Vân Đào mới thở dài mở miệng hỏi: “Chuyện của Từ di nương, khi nào thì con biết đến?”
Tiết Thần không tính toán giấu ông, vì thế liền đáp: “Ngay lúc Từ di nương chính miệng hạ lệnh giết Từ Thiên Kiêu. Lúc Từ Thiên Kiêu chết tựa hồ còn có chuyện chưa nói xong, Từ di nương liền sai người bịt miệng hắn. Con cảm thấy cực kỳ kỳ quái, liền phái người đi tra quá khứ của Từ di nương. Sau đó . . .”
Tiết Thần nhất thời chưa nghĩ ra kế tiếp nên nói thế nào. Tiết Vân Đào vẫn nắm bắt được mạch chuyện, thở dài tiếp nối lời của Tiết Thần: “Sau đó con liền tra được quá khứ dơ bẩn bất kham đó. Ai da, cha là một kẻ hồ đồ, lại bị nữ nhân như vậy lừa gạt cho đến hôm nay! Nếu con không tra ra những việc này, nói không chừng cha phải bị ả ta lừa cả đời, nuôi dưỡng hai đứa dã chủng kia.”
Tiết Vân Đào nói xong lại cảm thấy bực mình, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Tiết Thần thấy ông như thế, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, cũng đem chén trà đặt trên bàn.
Tiết Thần thấp giọng nói: “Thật ra, con còn tra được một ít chuyện khác, chỉ là vừa rồi không dám nói ra trước mặt Lão phu nhân mà thôi.”
Tiết Vân Đào nhìn về phía nữ nhi, thấy gò má của nàng ở dưới ánh nến có vẻ oánh nhuận trơn bóng, ngũ quan tinh xảo rất giống Lư thị. Trong đầu ông hồi tưởng về Lư thị, đối với nữ nhi này lại áy náy một trận. Vài ngày trước đó, không biết ông bị bùa mê thuốc lú gì mà để Từ Tố Nga nữ nhân kia dụ dỗ đến mức đầu óc choáng váng, khiến cho thân khuê nữ chịu không ít ủy khuất, thật sự khốn nạn đến cực điểm!
“Còn có chuyện gì cứ nói ra đi, tiện nhân kia đã đủ ghê tởm rồi, không sợ lại nghe được chuyện gì khác. Con nói đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...