189. ĐÒI NGƯỜI

4.8K 272 26
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tuy Dương Trưởng Công chúa đang để Thiền Oánh nhuộm móng tay cho bà, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào. Mấy thủ vệ gác cổng vội vàng chạy tới ngoại viện quỳ xuống bẩm báo: "Trưởng Công chúa, Thanh Dương Công chúa giá lâm, chúng nô tài ngăn cản không được!"

Thiền Oánh vội vàng lau hai bàn tay cho Trưởng Công chúa, đặt nước nhuộm móng tay dư lại sang một bên. Trưởng Công chúa đi ra ngoài hỏi: "Sao lại thế này?"

Lúc bà chưa kịp phản ứng liền nghe thấy ngoài cổng thùy hoa có một thanh âm truyền tới: "Trí nhớ Đại tỷ sao vậy, ngay cả ta mà cũng không nhớ rõ hay sao?"

Theo thanh âm đi vào là một phụ nhân mặc váy màu xanh lá mang giày thêu màu xanh ngọc, hướng lên trên nhìn thì thấy Thanh Dương Công chúa một thân phục sức hoa lệ, mặt trét phấn thật dày nhưng vẫn không thể che dấu được nét mỏi mệt và tiều tụy. Trước nay Thanh Dương Công chúa đều không tin vào cái gì gọi là bảo dưỡng, luôn sống rất phóng túng, cho nên dung mạo thoạt nhìn giống như đã hơn bốn mươi tuổi. Ngược lại là Trưởng Công chúa lớn tuổi hơn thì vẫn như thiếu nữ hai mươi mang nét thanh xuân động lòng người.

Thanh Dương Công chúa thầm hận ở trong lòng, mỗi thấy Tuy Dương thì lại hận thêm nhiều một chút. Lúc trước chẳng phải nàng ta dựa vào gương mặt này để được phụ hoàng sủng ái hay sao, chỉ hôn nàng ta gả cho Lâu Chiến, nửa đời người đều đươc nam nhân kia sủng ái. Nàng ta nào đâu hiểu được nỗi đau khổ của mình, ngàn chọn vạn tuyển được một nam nhân tuấn tiếu, ai ngờ lại là "cái gối thêu hoa", mà còn là "cái gối thêu hoa" không biết liêm sỉ vong ân phụ nghĩa. đừng nói là so với Lâu Chiến, cho dù so với phu quân nhà bình thường cũng không bằng.

Thanh Dương Công chúa lạnh mặt đi vào, phía sau đi theo vài nha hoàn, khí thế bức người. Thủ vệ của Vệ Quốc Công phủ biết thân phận của bà ta nên không dám đụng vào, chỉ có thể bao vây bọn họ không để bà ta đi qua va chạm Trưởng Công chúa.

Trưởng Công chúa cũng bị sửng sốt, thật sự đã lâu bà không gặp muội tử này. Vốn dĩ quan hệ giữa hai người đã có sự hiểu ý ngầm -- chỉ cần không gây chuyện thì hai người cho dù có gặp mặt cũng làm như không thấy, thật ra cũng không thể suốt ngày khắc khẩu làm tổn hại mặt mũi của Hoàng gia.

Mà kiểu 'giơ đuốc cầm gậy' tìm tới cửa như vậy, cho dù thời điểm hai người giao phong chính diện cũng chưa từng xảy ra.

Trưởng Công chúa vốn tính tốt bèn chào hỏi: "Hóa ra là Thanh Dương à, hôm nay sao muội lại rảnh rỗi tới chỗ của ta thế?"

Thanh Dương Công chúa không muốn nói lời khách sáo, hừ lạnh một tiếng rồi lên án ngay: "Vì sao ta tới à? Chẳng lẽ Trưởng Công chúa không biết hả? Chính mình làm chuyện gì thì phải tự hiểu rõ!"

Trưởng Công chúa có chút khó hiểu, nhưng cũng minh bạch Thanh Dương này tìm tới là không có ý tốt, không khỏi bị khí thế của muội tử làm cho giật mình lui về phía sau hai bước. Thiền Oánh lập tức liền chặn trước người Trưởng Công chúa tạo thành một tấm chắn giữa bà và Thanh Dương Công chúa, cũng làm cho Thanh Dương Công chúa không thể tới gần Trưởng Công chúa nhà mình. Lúc nãy nàng đã kêu Thiền Hương đi mời Thiếu phu nhân lại đây, nhưng ngay lúc này nàng nhất định phải bảo vệ cho Trưởng Công chúa mới được.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ