Edited by Bà Còm
“Tiểu thư muốn gặp hay không?” Chẩm Uyên đợi không được Tiết Thần trả lời, đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, trang đầu và Nghiêm hộ vệ còn đang chờ nàng trả lời.
Tiết Thần ngẫm nghĩ một chút rồi quyết đoán lắc đầu nói: “Không gặp. Ngươi cứ ra bẩm với đầu lĩnh, hiện giờ đã muộn, nữ quyến thật sự không tiện ra gặp khách. Còn chuyện người đó nói là biểu ca của ta . . . Nhưng hình như ta không có biểu ca nào là quan sai của Đại Lý Tự, cứ nói bọn họ tìm lầm người rồi.”
Chẩm Uyên gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy nếu bọn họ muốn ngủ trọ thì sao ạ?”
“Vì đụt mưa nên mới cần ngủ trọ. Đợi chốc lát xem sao, nếu mưa vẫn lớn thì bọn họ lưu lại cũng không sao; nhưng nếu lát nữa mưa nhỏ đi, vẫn để bọn họ đi thôi, lưu lại không được tiện.”
Sau khi Tiết Thần nói xong thì Chẩm Uyên liền minh bạch gật đầu quay ra ngoài. Tiết Thần đi đến cửa sổ phía tây, nhìn trời mưa dần dần nhỏ lại, trong lòng mới kiên định hơn một chút. Nàng còn chưa đến mức cho rằng Lâu Khánh Vân cố ý muốn tới gặp nàng; khẳng định là có việc gì đó ở gần đây, gặp phải mưa to nên tới tránh mưa; nghe nói thôn trang là của Tiết gia, hơn nữa Tiết tiểu thư cũng ở trong trang, lúc này mới muốn mời ra gặp mặt, chỉ là hoàn thành lễ nghĩa mà thôi. Mặc kệ nói thế nào thì hắn là người của Đại Lý Tự, vô luận là quan viên hay quan quyến cũng không quá nguyện ý nhấc lên quan hệ. Tiết Thần coi bộ đã sáng tỏ mục đích của Lâu Khánh Vân tới đây, sẽ không suy nghĩ gì khác.
Quả nhiên, truyền lời của Tiết Thần xong thì trận mưa bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại. Không bao lâu, Chẩm Uyên lại khoác áo tơi tới báo: “Những người đó đã đi rồi, để lại cho trang đầu một thỏi bạc hai mươi lượng. Trang đầu bảo nô tỳ đem giao cho tiểu thư.”
Tiết Thần nhìn qua cửa sổ mơ hồ thấy thân ảnh của những người đó rời đi trên con đường nhỏ bên ngoài đào viên. Trời tối đen như mực, vỏ đao và yên ngựa của bọn họ phản chiếu dưới ánh trăng toát ra tia sáng lạnh lẽo, bọn họ cưỡi ngựa thành một hàng lao nhanh về phía trước.
Nhìn thoáng qua thỏi bạc trên tay Chẩm Uyên, Tiết Thần nói: “Cứ để trang đầu nhận lấy đi, sau này nếu lại có loại người này tới cửa, hầu hạ cơm nước thật chu đáo, đừng đắc tội với bọn họ là được.”
“Vâng, tiểu thư.” Nét mặt Chẩm Uyên tựa hồ vẫn còn có chuyện muốn nói, Tiết Thần nhướng mày dò hỏi, Chẩm Uyên mới cười hì hì thò qua thì thầm: “Tiểu thư, ngài thật nên gặp mặt vị thủ lĩnh kia một lần. Vị, vị đó thật là . . . thật là tuấn tú. Vóc dáng cao ngất, khí độ bất phàm, giống như thần tiên bước ra từ bức họa. Trước nay nô tỳ chưa thấy nam nhân nào tuấn mỹ như vậy.”
Nghe Chẩm Uyên nói, trong đầu Tiết Thần hiện ra bộ dáng Lâu Khánh Vân nàng thấy hôm đó, xác thật là tuấn mỹ hiếm có trong thiên hạ; đặc biệt là cặp mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy, khiến người không dám ở trước mặt hắn nhiều lời, có một loại khí thế vương giả trời sinh, tạo ra cảm giác áp bức.
Một tia sét xẹt qua phía chân trời khiến Tiết Thần đang chìm trong suy nghĩ tỉnh lại. Chẩm Uyên đi đâu trong chốc lát rồi cùng Khâm Phượng trở về bên người nàng hầu hạ. Khâm Phượng cũng nhận xét giống Chẩm Uyên, tính tình ổn trọng như Khâm Phượng mà cũng không tiếc lời khen vị kia không ngừng miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...