Edited by Bà Còm in Wattpad
Mùng bảy tháng bảy, theo phong tục là ngày lễ Thất Tịch hay Khất Xảo tiết, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. (Khất Xảo tiết: lễ hội thể hiện tài năng)
Sáng sớm Tiết Tú đã chạy đến ngõ Yến tử lôi Tiết Thần đến Tây phủ, phát hiện Hàn Ngọc đã ở Tây phủ chờ nàng. Hàn Ngọc bất đắc dĩ nhìn Tiết Thần, bĩu môi, dùng ánh mắt lên án Tiết Tú, vừa nhìn liền biết là bị xách ra khỏi giường.
“Hôm qua nương kêu muội đưa vài thứ tới đây cho Đại phu nhân, muội đã bị nữ tử này ngăn cản không cho muội về nhà. Thần tỷ nhi cũng không biết đâu, sáng nay nha đầu điên này chưa ngủ được bao lâu liền dậy rồi. Vừa bước sang giờ Mão! Ngay đầu giờ Mão đấy! Trời còn chưa sáng nữa là!” Hàn Ngọc tóm được cơ hội liền cùng Tiết Thần khóc lóc kể lể. (Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)
Tiết Tú sai nha hoàn cầm rất nhiều xiêm y, vẫy tay kêu các nàng: “Nói hươu nói vượn, giờ Mão là lúc trời đã sáng trưng rồi, giờ Dần một khắc trời đã bắt đầu sáng.”
Hai cô nương liếc nhau, Hàn Ngọc càng thêm khoa trương: “Thần tỷ nhi nghe thấy chưa? Nha đầu điên này ngay đầu giờ Dần đã tỉnh rồi. Tóm lại chính là một đêm không ngủ! Ôi trời ơi, nàng ta không ngủ thì thôi còn không cho muội ngủ, thật quá không có thiên lý!”
“Được được, Hàn Ngọc muội ngứa da có phải hay không? Mau tới đây, xiêm y ta đều chuẩn bị xong hết rồi, nhìn xem hôm nay ta mặc cái gì.” Tiết Tú nói xong liền xoay người lại, lôi hai muội muội lại gần. Sau khi hai người giúp nàng trang điểm một trận, cuối cùng Tiết Tú cảm thấy vừa lòng với tạo hình của mình. Nàng mặc một bộ váy áo cổ tròn mầu hoa hạnh nhẹ mỏng thanh lịch, chải búi tóc Lăng Vân kế, nhìn cao gầy lại xinh đẹp, giữa búi tóc cài thoa vàng có tua rũ xuống, vừa vặn che đi cái trán có chút trơn bóng, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc -- sợi dây chuyền là của hồi môn của Đại phu nhân, mặt dây chuyền bằng ngọc thạch phía sau còn có khắc chữ. Bình thường Tú tỷ nhi luyến tiếc không muốn đeo sợi dây chuyền này, nhưng ngày hôm nay đối với nàng là một ngày có ý nghĩa trọng đại, vì thế mới lấy sợi dây chuyền 'trấn sơn chi bảo' ra đeo lên.
Đứng trước gương đồng toàn thân soi tới soi lui một hồi lâu, Tiết Tú rốt cuộc vừa lòng với tạo hình này, quyết định đêm nay cứ diện vậy để đi gặp Nguyên công tử mà nàng ta âu yếm.
Hàn Ngọc số khổ lại phải đảm đương chức vụ nha hoàn, giúp Tiết Tú thu dọn gọn gàng tất cả xiêm y trang sức vứt ngổn ngang, sau đó mới được vị Đại tiểu thư này cho phép các nàng từng người trở về thay y phục. Bởi vì hội hoa đăng tổ chức vào buổi tối, đêm nay phải ngủ lại ở sương phòng của chùa Định Tuệ, cho nên các cô nương đều phải về nhà thông báo cùng cáo từ trưởng bối. Sau khi dùng xong cơm chiều thì các cô nương ngồi chung một xe chạy tới chùa Định Tuệ.
Hội hoa đăng cũng không tổ chức ngay trên chùa Định Tuệ mà làm dưới chân núi, nơi đó có một tòa thiên miếu Hoàng Đại Tiên động, trước miếu có một cái thôn tên Cầu Hỉ Thước, mỗi năm hội hoa đăng nhất định tổ chức trong thôn này. Đầu thôn có một cây cổ thụ che trời, thân cây phải ba bốn người nối tay ôm mới hết, được người trong thôn kêu là cây Nhân Duyên. Trải qua thật nhiều năm tích lũy, hội hoa đăng ở thôn Cầu Hỉ Thước và cây Nhân Duyên đã xem như lừng danh bên ngoài. Thất Tịch hôm nay sẽ có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tụ tập nơi đây cầu nhân duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...