Edited by Bà Còm in Wattpad
Giọng nói the thé của Tống Dục Hoa làm tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ả, Tống Dục Hoa cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút quá phận, ảo não cúi đầu. May mắn Vu Tam không bị ả ta dọa sợ mà thập phần trấn định giải thích cho ả ta: "Thiếu phu nhân có điều không biết, cứ mỗi một tấm ngân phiếu xuất ra từ hiệu bạc Thái Xương đều có một dãy số đặc chế của hiệu bạc được chạm lồi lõm trên tấm ngân phiếu mà người khác không thể làm giả. Mỗi một trương mục đều sẽ dùng dãy số này để ghi nhớ tên người mua ngân phiếu và số tiền để tương lai dễ bề đối chiếu. Tấm ngân phiếu này chính là cuối năm trước mới xuất ra cho nên dãy số cũng không khó tra, hơn nữa Tiết phu nhân đặt mua một lượng lớn ngân phiếu cùng một lúc cho nên dãy số sẽ nối tiếp nhau, càng thêm tiện bề phân biệt."
Bộ não của Tống Dục Hoa dường như bị gõ ong ong, trong đầu trống rỗng.
Đường Phi cũng mặc kệ ả ta, trực tiếp đi đến trước người Minh Tú và Thải Phượng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ chất vấn: "Nói đi, ngân phiếu này là ai đưa cho các ngươi? Thiếu phu nhân có tâm bảo hộ các ngươi, đó là nàng đối với các ngươi làm tròn nhân nghĩa chủ tớ -- nếu ngân phiếu này thật là Thiếu phu nhân thưởng cho các ngươi, vậy Thiếu phu nhân chính là người ăn cắp của hồi môn của đệ muội, chuyện tổn hại âm đức đến bậc này thì đâu thể nào do Thiếu phu nhân làm ra? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi khai thật."
Minh Tú và Thải Phượng run lẩy bẩy cúi đầu không nói, chỉ nghe Đường Phi lại chuyển hướng gió cáo buộc: "Bất quá, nếu các ngươi không nói ra được lai lịch của tấm ngân phiếu này, vậy chính là do các ngươi lấy trộm. Hạ nhân trộm cắp tài vật của chủ nhân gia không thể nhẹ nhàng bỏ qua, trước tiên bị đánh gãy chân rồi giải lên quan phủ xử theo pháp luật; đến quan phủ lại bị phạt trượng, nếu là giữ mệnh ra được thì coi như các ngươi mạng lớn, Đường gia chúng ta liền nhận lấy các ngươi, sau đó đưa đến chợ nô lệ bán đi, có thể được bán cho một hộ đối tốt với các ngươi giống như Thiếu phu nhân đây hay không thì thật là khó nói. Huống chi khi đó, hai ngươi cho dù không chết thì cũng tàn tật bán thân bất toại."
Hai nha đầu tức khắc tuyệt vọng, liên tục dập đầu cầu xin: "Nhị công tử tha mạng, Nhị công tử tha mạng. Chúng nô tỳ không có trộm bạc, Nhị công tử tha mạng."
"Không có trộm thì từ chỗ nào có được? Quả thực như lời nói của Thiếu phu nhân, là nàng thưởng cho các ngươi hay sao?" Đường Phi nói với hai nha đầu nhưng ánh mắt lại đặt trên người Tống Dục Hoa.
Minh Tú và Thải Phượng cũng nhìn Tống Dục Hoa, nhưng hiện giờ Tống Dục Hoa đã khó bảo toàn bản thân, làm sao còn rảnh bận tâm bọn chúng. Nếu ả thừa nhận ngân phiếu là do mình thưởng, vậy đã chứng thực tội danh trộm cắp của hồi môn của đệ muội, đến lúc đó cho dù miệng mọc khắp người cũng không cách gì thanh minh. Nghĩ như vậy nên Tống Dục Hoa đột nhiên chỉ vào hai nha đầu mắng: "Giỏi cho các ngươi hai đứa 'ăn cây táo, rào cây sung', mệt ta đối tốt với các ngươi như vậy mà các ngươi lại làm ra loại sự tình này. Vốn ta còn muốn bênh vực các ngươi một hồi nhưng không nghĩ tới ngân phiếu này lại có lai lịch. Không cần những người khác đánh, ta liền đánh chết các ngươi trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...