147. KHUẤT NHỤC

5.4K 270 111
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Lâu Khánh Vân trở về khi Tiết Thần đang tu bổ chậu hoa nhài bày trên bệ cửa sổ. Từ sau khi thành hôn, Tiết Thần trở nên rất thích hoa nhài, nàng nhổ hai cây hoa nhài từ nhà ấm trồng vào bồn rồi đặt trên bệ cửa sổ trong phòng bọn họ. Lâu Khánh Vân đi qua ôm lấy nàng, Tiết Thần quay đầu lại, hai người ăn ý hôn nhau một cái, Tiết Thần ngượng ngùng quay đầu, Lâu Khánh Vân tiếp tục gác cằm lên hõm vai của nàng.

“Trên bàn có quyển ký lục của Thường Tam Hà, chàng xem có thể giúp ích gì cho vụ án hay không?” Tiết Thần bị Lâu Khánh Vân ôm chặt, đột nhiên mới nhớ ra chuyện này, bèn chỉ vào quyển sổ trên án thư.

Lâu Khánh Vân buông nàng ra nhìn trên bàn, lúc nãy vào cửa hắn chỉ lo tìm nàng nên không chú ý đến quyển sổ này. Lâu Khánh Vân đi qua cầm lên, vừa mở ra xem vừa hỏi: “Quyển ký lục của Thường Tam Hà vì sao lại đến tay nàng?”

Tiết Thần buông cây kéo xuống, xoay người dựa vào bệ cửa sổ nhìn Lâu Khánh Vân trong chốc lát, sau đó mới đem sự tình phát sinh mấy ngày này thuật lại. Lâu Khánh Vân ngồi ở án thư vừa lật xem quyển ký lục vừa nghe Tiết Thần kể, càng nghe mày càng nhăn tít lại.

“Chuyện là như thế đó, ta kêu Nghiêm Lạc Đông đi chuộc ra Thường tiểu thư chân chính, hiện tại chắc hẳn đang ở trong nhà Thiết đại nhân là bằng hữu thân thiết với Thường đại nhân, sau khi Thiết đại nhân biết được tin tức này liền đem Thường tiểu thư về phủ. Quyển ký lục này chính là Thường tiểu thư ủy thác Nghiêm Lạc Đông giao cho chàng. Sau khi Thường đại nhân chết nàng liền một mình lên kinh, ở trên đường bị bắt cóc bán cho bọn buôn người, trăn trở bao nhiêu phen mới đến được kinh thành. Một tiểu cô nương đi đường xa đúng là không dễ.”

Lâu Khánh Vân khép lại quyển ký lục, đôi mày vẫn nhíu lại hỏi: “Còn đứa giả mạo kia đâu? Vẫn ở trong phủ?”

Tiết Thần đưa cho Lâu Khánh Vân một chén trà, gật đầu: “Ừ, vẫn ở đây. Bởi vì chuyện này liên quan đến Nhị đường đệ nên ta không dám quyết định, nghĩ chờ chàng trở về rồi định đoạt.”

Lúc Lâu Khánh Vân nghe được Tiết Thần nhắc tới Nhị đường đệ mày nhíu sâu hơn. Từ trước Lâu Khánh Vân chỉ biết Lâu Ngọc Tô là kẻ để tâm tính toán lợi ích quá nặng, nhưng không nghĩ tới hắn cũng dám đem tâm tư động tới nơi này. Lâu Khánh Vân đứng dậy muốn đi ra ngoài lại bị Tiết Thần kêu lại: “Chàng hãy kiềm chế một chút, hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là Thám Hoa do Hoàng Thượng khâm điểm, chàng đừng 'giơ đuốc cầm gậy' đi tìm hắn. Ta không phải muốn cáo trạng với chàng, chuyện này ta có thể ngầm xử lý, chỉ là nghĩ chờ chàng trở về hỏi một chút chuyện này nên xử lý ở chừng mực nào, miễn cho làm quá đáng thì lại gây ra chuyện ầm ĩ, truyền ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lâu gia.”

Lâu Khánh Vân quay đầu lại trầm ngâm một lát mới buông một câu: “Chuyện này ta sẽ ra mặt, yên tâm, ta có chừng mực.”

Nói xong liền vác bộ mặt âm trầm rời khỏi Thương Lan uyển.

Trong lòng Tiết Thần ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Lúc trước nàng chỉ có một mình, làm bất kỳ chuyện gì chỉ cần tự mình đắn đo đúng mực là được, nặng hay nhẹ đều có thể một mình gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên hiện tại nàng đã có gia đình, xem như luôn phải đứng nơi 'đầu sóng ngọn gió', đối ngoại có thể cường thế nhưng đối nội phải hơi thu liễm một chút. Có một số việc cũng nên ngầm xử lý làm đối phương có khổ cũng kêu không ra, nhưng chắc hẳn không thể lôi lên đài gây náo loạn khiến cho đại gia đình Lâu gia bị bôi đen. Mà lén xử lý đến chừng mực nào thì Tiết Thần cũng muốn bàn qua với Lâu Khánh Vân mới được, không phải bởi vì thân phận Thám Hoa lang của Lâu Ngọc Tô, mà bởi vì hắn là đường đệ của Lâu Khánh Vân. Nếu không có tầng quan hệ này thì cho dù thân phận của hắn có cao bao nhiêu thì Tiết Thần đều không nương tay.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ