65. NGHE LÉN

5.7K 319 48
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



“Tuyên nhi, nàng biết ta không còn cách nào, người ta thích chính là nàng, vẫn luôn là nàng.” Nam tử nôn nóng giải thích với nữ tử. Tiết Thần và Tiết Tú bất đắc dĩ nhún vai, biết trong lúc vô tình đã nghe lén được một cọc nhân duyên, vốn dĩ không định để ý, thẳng đến khi các nàng tiếp tục nghe được cuộc đối thoại . . .

“Trước nay chàng đều gạt ta. Nếu chàng thật sự thích ta, tại sao lại để ta gả cho nam nhân khác? Ta cũng không biết chàng là người bạc tình như thế. Đúng là ta đã bị vướng vào lưới tình, đem tâm cùng thân thể tất cả đều giao cho chàng.” Nữ tử vừa nói vừa khóc, đề tài cũng đủ kình bạo, làm Tiết Thần và Tiết Tú nghe thôi cũng líu lưỡi.

“Tuyên nhi . . . Nàng không phải không biết ta có nỗi khổ riêng.”

“Chàng có nỗi khổ gì chứ? Ta cũng biết chính là vì Triệu tiểu thư kia chứ gì? Chàng muốn cùng Triệu tiểu thư ở bên nhau, cho nên tìm mọi cách quăng bỏ ta, muốn ta gả cho Nguyên gia. Huyền Vũ, chàng thật là tàn nhẫn. Ta, ta . . . có khả năng đã mang cốt nhục của chàng trong bụng, làm sao chàng có thể không cần ta?”

Nguyên gia? Tiết Thần và Tiết Tú đồng thời chú ý đến từ này. Hai người liếc nhau, Nguyên gia mà bọn họ nhắc đến không phải là Nguyên gia mà các nàng suy nghĩ chứ nhỉ? Tức khắc tập trung tinh thần nghe lén.

Thanh âm của nam tử tựa hồ có chút nôn nóng, lắp bắp: “Cái gì? Hài . . . hài tử? Nhưng . . . nhưng chúng ta bất quá chỉ . . . chỉ . . . như vậy một vài lần . . . Nàng đã tìm đại phu khám chưa?”

Nữ tử nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Dù chưa từng tìm đại phu xem qua, nhưng nhũ mẫu của ta trước đây đã từng làm bà đỡ, ma ma nói ta tám phần là có mang, còn chưa đến một tháng . . . Huyền Vũ, chàng cưới ta được không? Chàng biết ta chỉ một lòng muốn gả cho chàng, ta không thèm gả cho những người khác.”

Sau đó là một trận trầm mặc. Tiết Thần và Tiết Tú chờ đợi có chút sốt ruột, qua một hồi lâu mới nghe giọng nam cất lên:“Tuyên nhi, nàng đừng tùy hứng. Ta, ta đã cùng Triệu tiểu thư đính hôn, nàng thật muốn gả cho ta thì chỉ có thể làm thiếp, nhưng nàng lại không bằng lòng làm thiếp. Hiện giờ có sẵn cơ hội để nàng gả vào Nguyên gia, Nguyên Đại Lang kia là nhân vật gì chứ? Nếu không phải do trùng hợp ở trong ngày mưa nàng giúp đỡ Nguyên phu nhân một hồi, làm sao có thể tới phiên nàng được gả vào Nguyên gia? Có cơ hội tốt mà không hảo hảo quý trọng, cứ quấn lấy ta làm gì? Nàng quay về tìm một đại phu khám ngay đi, nếu nhũ mẫu của nàng xem chuẩn, hãy mau chóng xử lý đi.” Thanh âm của nam tử dừng một chút, một lát sau lại tiếp tục: “Nếu không, nàng hãy mau tìm cách quấn lấy Nguyên gia đề nghị thành thân ngay lập tức, đến lúc đó cho dù thật sự hoài thai cũng không đến nỗi khiến danh dự của nàng bị quét rác.”

“. . .”

Tiết Thần và Tiết Tú nghe được mày đều nhíu lại, càng thêm không dám thở mạnh một hơi nào. Coi bộ trong lúc lơ đãng các nàng đã nghe được một vấn đề thực sự khó lường.

“Được được, đừng khóc nữa!” Thanh âm của nam tử tiếp tục vang lên, sau đó nói ra một câu khiến hai nàng nghe như 'sét đánh ngang tai': “Nàng ngoan ngoãn thể theo lời ta nói mà làm, vô luận nàng lưu lại hài tử hay không, sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt nhau. Ta bảo đảm một tháng sẽ đi gặp nàng vài lần, như vậy được rồi chứ?”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ