Edited by Bà Còm
“Bậy bạ!” Tiết Vân Đào nghe nói, nhịn không được đứng dậy bảo Tiết Thần: “Được rồi, chuyện này để cha xử trí, đánh một trận rồi đưa quan phủ xử theo pháp luật với tội danh làm thổ phỉ, vậy được rồi chứ?”
“Không được!” Tiết Thần phủ định hoàn toàn, chỉ vào Từ Thiên Kiêu và Từ Tố Nga đang quỳ dưới đất nói: “Cha, cho dù ngài muốn sủng di nương này cũng nên phân rõ sự tình nặng nhẹ. Di nương này đã sai sử ca ca ruột bắt cóc nữ nhi của ngài. Con là đích trưởng nữ của ngài, là Đích trưởng tôn nữ của Tiết gia, nếu danh tiết bị hao tổn hoặc chết đi, ngài cảm thấy trong nhà này ai được lợi lớn nhất? Có phải là nữ nhi Tiết Uyển của ả ta hay không? Hôm qua con mới cố ý nói cho ngài biết hôm nay con muốn tới chùa Bạch Mã, nếu không có người mật báo thì chẳng lẽ Từ Thiên Kiêu có bản lĩnh cao tới tận trời có thể đoán được dự tính trong đầu của con hay sao? Lại nói một điểm khác, vốn dĩ con muốn kêu thứ đệ và thứ muội hôm nay cùng tới chùa Bạch Mã, nghĩ rằng bọn họ chưa gặp qua Thái thái nhưng dù gì cũng xưng Thái thái là mẫu thân, vậy cũng nên 'Vì mẫu tẫn hiếu'. Con có ý tốt nhưng không ngờ hai hài tử của ả ta, một đứa đúng vào sáng nay bị cảm nhiễm phong hàn, một đứa được tiên sinh lưu lại Đông phủ, nếu không phải chủ trương của di nương thì thiên hạ làm sao có chuyện trùng hợp khéo léo như vậy? Con vừa mới xảy chuyện liền có người chạy vào nha sở tìm ngài lại trang viên này thay con chủ trì công đạo, chỉ là Từ di nương là một di nương ở trong thâm trạch, nếu không phải sớm phái người theo dõi chằm chằm thì làm sao biết đường đi, dựa vào gì mà có thể đưa ngài tới đây kịp thời như vậy? Di nương vào phủ đã một thời gian, chưa bao giờ không xin phép mà tự mình ra cửa, vì sao cố tình đúng vào hôm nay liền tự mình trở về đưa thuốc cho Từ mẫu, còn vừa vặn khiến Từ mẫu nói ra kế hoạch của Từ Thiên Kiêu, ngài cảm thấy Từ mẫu thân là loại người nào? Bộ không biết nhi tử làm chuyện này nếu có người biết thì chính là chịu chết sao? Từ mẫu nói cho di nương chuyện này chính là muốn nhi tử chết, ngài ngẫm lại có khả năng sao?”
Từ Tố Nga lập tức bò đến trước mặt Tiết Vân Đào ủy khuất kêu oan: “Lão gia, chuyện này là tỳ thiếp sai, tỳ thiếp không nên dung túng huynh trưởng làm ra chuyện thương thiên hại lí đến bực này. Mẫu thân của tỳ thiếp sức khỏe không tốt thì ngài cũng đã biết, trước đó vài ngày tỳ thiếp cũng thường xuyên đưa thuốc đến cho bà, cứ cách năm ngày một lần. Hôm nay vừa đúng hạn năm ngày, Đại tiểu thư lại không ở trong phủ nên tỳ thiếp bèn tự mình làm chủ ra cửa đưa thuốc cho mẫu thân. Mẫu thân của tỳ thiếp tất nhiên là người ngay thẳng nên báo với tỳ thiếp chuyện này. Chúng ta đều là người có lương tri, đâu thể biết ca ca làm ra chuyện khốn kiếp như vậy lại ngoảnh mặt thờ ơ? Tỳ thiếp đương nhiên muốn đi tìm lão gia, ở trên đường chưa từng trì hoãn một chút nào, suýt chút nữa còn đụng phải một chiếc xe ngựa, cánh tay của tỳ thiếp còn bị va chạm đến mức bong da. Tỳ thiếp nói đến chuyện này cũng không phải muốn lão gia đồng tình, chỉ là mong lão gia biết tỳ thiếp đối với Đại tiểu thư tôn kính yêu quý không thua hài nhi của chính mình. Tỳ thiếp cũng là mẫu thân, 'suy bụng ta ra bụng người', làm sao có thể hạ độc thủ với một hài tử chứ? Còn chuyện Đại tiểu thư nói Uyển tỷ nhi cùng Lôi ca nhi hôm nay không tiện, cũng xác thật là trùng hợp, tỳ thiếp không ở chung với bọn họ, đâu thể biết Uyển tỷ nhi làm sao bị phong hàn, Lôi ca nhi ngày hôm qua đã không hồi phủ, càng chứng tỏ không có thông đồng với tỳ thiếp. Cầu xin lão gia minh giám, cầu xin đại tiểu thư minh giám!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Ficción históricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...