57. TÓM GỌN

6.7K 375 76
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Đới Kiến Vinh chạy thẳng tới viện của Đới thị, trên đường đụng phải hai nha hoàn đang bưng bồn nước ấm, chọc hắn nổi giận: “Lui lui lui ra, đừng chặn đường.”

Đới thị đang kiểm tra phí chi tiêu trong phủ của tháng này, thấy Đới Kiến Vinh thở hồng hộc chạy vào, bực bội nhíu mày mắng: “Ngươi hoang mang rối loạn gì đó? Cho rằng đây là hậu viện của Đới gia à?”

Đới Kiến Vinh không thèm để ý, vượt qua ngạch cửa, chạy tới trước mặt Đới thị vừa thở dốc vừa cà lăm: “Đại sự không thành . . . Đại sự không thành . . . Chỗ kia chỗ kia . . . bị người ta mua rồi.”

Đới thị nhìn hắn phun nước miếng tung tóe, ghét bỏ phất phất tay: “Từ từ mà nói! Ấp úng cái gì không biết nữa!”

Đới Kiến Vinh thật vất vả lấy hơi, sau đó mới ghé người lên bàn, không thèm để ý hình tượng nói: “Trà lâu kia, bị người ta mua rồi!”

Đới thị vừa nghe xong liền đứng bật dậy: “Cái gì?” Sau đó ngẫm lại bèn mắng cho một tràng: “Mua thì cứ mua, đâu cần biết là ai mua, cuối cùng cũng phải nhổ ra cho ta là được! Ngươi không biết nghĩ cách lại tìm người đi phá đám hay sao? Ngày thường mạnh miệng nói ào ào, vậy mà đến lúc cần ngươi làm chút chuyện cũng làm không xong!”

Đới thị đối với huynh đệ ngu ngốc này thật sự là tức giận đến hết chỗ nói rồi. Thấy hắn còn sững sờ đứng trước mặt bất động, Đới thị hận không thể tiến lên đá hắn một cái. Đới Kiến Vinh lui một bước, biểu tình trên mặt có điểm phức tạp, rốt cuộc vẫn nói thật hết thảy: “Không, không phải ta không nghĩ ra cách. Mà người này . . . người này . . . ta không thể trêu vào đâu. Là bảo bối trong lòng muội phu, lần trước giúp ngươi đi gây chuyện với ả, chân của ta thiếu chút nữa bị muội phu đánh gãy. Ta, ta, ta nếu còn muốn phá đám, vậy chính là tái phạm, muội phu không phải sẽ giết ta sao?”

Đới thị càng nghe càng không thích hợp, cau mày hỏi hắn: “Cái gì muội phu với không muội phu? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc ai mua cửa hàng kia?”

Đới Kiến Vinh nuốt nước miếng ực một cái, vẻ mặt đau khổ phun ra hai chữ: “Lưu thị.”

Đới thị cả kinh lui một bước, ngã ngồi trên ghế, may mắn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Đới thị nhất thời không khống chế nổi thanh âm rít lên: “Như thế nào lại là ả ta?”

Đới Kiến Vinh cũng gấp đến độ dậm chân: “Chính là ả! Hôm nay ta dẫn người đi cửa hàng phá phách, đã tính xong lần này là sẽ được vào tay. Nhưng ai biết hóa ra chưởng quầy không còn ở đó, trong cửa hàng đều là người của Lưu thị. Còn có một gã chân chạy Tiểu Bình chúng ta thường thấy, hắn nói phu nhân nhà hắn bỏ ra ba vạn lượng bạc mua cửa hàng!”

Lúc này Đới thị thật sự ngồi không yên, sợ hãi hét to: “Bao nhiêu? Tiện nhân kia bỏ ra bao nhiêu tiền để mua?”

Biểu tình trên mặt Đới thị thực phức tạp, vừa muốn cười lại vừa phẫn nộ, không biết rốt cuộc nên nghiêng về biểu tình nào. Đới Kiến Vinh đưa ra ba ngón tay: “Là ba, ba vạn lượng.”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ