Edited by Bà Còm in Wattpad
Lâu Khánh Vân thật vất vả mới thoát ra khỏi Chính Điện đang muốn hồi sở thị vệ. Tuy hắn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, nhưng mỗi lần Hoàng Thượng đi ra ngoài đều muốn hắn lấy thân phận Thống lĩnh thị vệ để làm bạn giá. Bởi vậy trong những ngày này hắn đều trực tại sở thị vệ.
Còn chưa đi tới nơi đã bị Thái Tử chạy theo kêu lại, thị vệ tuần tra xung quanh đồng loạt thỉnh an Thái Tử. Thái Tử chạy đến trước mặt Lâu Khánh Vân, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới hơn nửa ngày. Lâu Khánh Vân mặt vô biểu tình, tròng mắt cũng chuyển theo hết sang trái lại sang phải, bất động thanh sắc chờ Thái Tử ngắm nghía cho đủ. Thái Tử quan sát gương mặt hắn thật kỹ càng rồi mới ghé sát vào Lâu Khánh Vân, lấy tay che miệng thấp giọng hỏi một câu: “Thực sự có sao? Không phải lừa gạt chứ?”
Lâu Khánh Vân liền biết ngay vị biểu huynh muốn hỏi chuyện này, thở ra một hơi gật đầu xác nhận: “Dĩ nhiên là thật, đệ có thể lừa huynh chứ không lừa Hoàng Thượng.”
Thái Tử vừa nghe xong ánh mắt sáng ngời, cũng không so đo ý tứ khinh bỉ trong câu nói kia, rất có hứng thú lại hỏi: “Thế à? Vậy đệ nói cho ta nghe rốt cuộc là cô nương nhà ai? Ta thật là gấp không chờ nổi muốn gặp nàng.”
Lâu Khánh Vân nhướng một bên mày, nhìn vị biểu huynh mặc bào phục Thái Tử màu vàng sáng đứng trước mặt, đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, một Thái Tử điện hạ tỏa ra phong thái lưu manh giang hồ rất nặng. Lâu Khánh Vân do dự trong chốc lát mới lắc đầu từ chối: “Không thể nói, hiện tại còn chưa định số, nói ra sợ sẽ bị điềm xấu.”
Từ chối xong liền xoay người rời đi. Bọn thị vệ đứng phía sau Thái Tử điện hạ đã quen thuộc với tính cách tùy hứng của vị Thế tử này, cũng không có ai cảm thấy thái độ của hắn có chút nào thất lễ, mà Thái Tử càng không hề ngại, cứ một đường chạy đuổi theo ôm cánh tay Lâu Khánh Vân nói: “Đi đi đi, ta đúng lúc có chuyện tìm đệ. Hai huynh đệ chúng ta đi uống một chén hảo hảo tâm sự.”
Lâu Khánh Vân dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua phía sau thấp giọng hỏi: “Là chuyện ở Giang Nam sao? Vụ kiện buôn muối?”
Thái Tử nhướng mày nhìn hắn, rốt cuộc khôi phục một chút đứng đắn, hai người đi tuốt lên phía trước, tất cả nội thị cùng bọn thị vệ đều đi theo phía sau cách khoảng một trượng. Thái Tử nghiêm nghị đáp: “Ừ. Ngô Khắc Thành đã mất tung tích, trên người hắn có chứng cứ liên quan đến vụ kiện, chỉ là hiện tại người không thấy đâu, lần cuối cùng xuất hiện là ở Dương Châu, sau đó biến mất một cách khó hiểu, Cẩm Y Vệ cũng tìm không thấy tông tích của hắn. Có thể lôi vụ án này ra hay không, chứng cứ trên tay hắn đặc biệt quan trọng.”
“Ngày mai đệ liền phái người đến Dương Châu điều tra, nếu có tin tức thì đệ tự mình dẫn người đi bắt . . .”
*Đăng tại Wattpad*
Tiết Tú biến mất một khoảng thời gian, rốt cuộc mới nhớ tới còn có một đám tỷ muội tồn tại. Vào một ngày cuối mùa hạ, Tiết Tú mở tiệc chiêu đãi Tiết Thần, Tĩnh tỷ nhi và Hàn Ngọc ở tiểu viện tử của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...