Edited by Bà Còm
Sau khi nghe Ninh thị nói xong thì Tiết Thần mới cảm thấy quả tim được buông lỏng. Từ khi trọng sinh tới giờ trong lòng Tiết Thần vẫn luôn có một tảng đá lớn đè nặng, rốt cuộc lúc này tảng đá kia mới có thể rơi xuống đất. Tiết Thần đối với Từ Tố Nga có một nỗi ám ảnh sợ hãi không diễn tả được: Thời điểm nàng còn là hài tử thường xuyên bị ả ta sửa trị có miệng không thể nói, bị ả ta dùng thân phận kế mẫu ép tới thở không nổi. Tiết Thần giống như một con chó hoang từ nhỏ bị người giáo huấn, cho dù trưởng thành hung mãnh cỡ nào thì vẫn luôn sợ hãi người chèn ép nó khi nhỏ.
Đời trước Tiết Thần bị thất bại thảm hại. Lúc Từ Tố Nga ở trong thời kỳ yếu thế nhất thì Tiết Thần lại ngây thơ vô tri bỏ lỡ cơ hội đè bẹp ả ta. Chờ đến khi Tiết Thần minh bạch hết thảy thì Từ Tố Nga đã an toàn vượt qua thời kỳ yếu thế, gắt gao nắm chặt tiền bạc của nàng, trở thành một ngọn núi cao mà nàng không cách gì lay động được.
Trở lại một đời, nàng muốn giải quyết triệt để Từ Tố Nga ngay lập tức nhưng lại không như mong muốn.
"Lưu tử bỏ mẫu" là nàng cố ý nói vậy thôi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào tổ mẫu và phụ thân sẽ đồng ý, đây chỉ là loại phương pháp lấy lui làm tiến, trước đề ra một yêu cầu mà biết chắc bọn họ sẽ không đồng ý, để cho bọn họ phản bác rồi cuối cùng bọn họ phải đưa ra một kết quả trung hòa.
Từ Tố Nga đã sinh cho Tiết Vân Đào hai hài tử, hơn nữa đã nuôi đến lớn như vậy, làm sao có thể hoàn toàn giải quyết ả ta? Tuy Tiết Uyển đột nhiên xông ra làm Tiết Thần chiếm được tiên cơ, nhưng xem biểu hiện vừa rồi của Tiết Vân Đào cũng có thể thấy được ông vẫn có tình nghĩa với Từ Tố Nga. Nếu Tiết Thần không nắm thế thượng phong ngay từ lúc này, cứ để cho bọn họ thao tác trong bóng tối, chắc chắn một năm sau Từ Tố Nga vẫn có thể lấy thân phận kế mẫu tiến vào Tiết gia, chờ tới lúc ấy thì Tiết Thần mới đúng là phải đau đầu.
Hiện giờ tuy rằng vẫn không tránh được chuyện Từ Tố Nga vào cửa, nhưng ít nhất có thể khiến ả ta biến thành thân phận thiếp thị để nhập môn. Kế mẫu và thiếp thị thân phận cách nhau một trời một vực, kế mẫu có thể quản giáo đích tiểu thư, nhưng thiếp thị thì không có năng lực đó.
Đạt đến kết quả như ý nguyện, Tiết Thần cũng không muốn nán lại lâu hơn ở chỗ này. Tiết Thần hành lễ với Ninh thị và Tiết thị, không thèm liếc mắt một cái đến Tiết Vân Đào và Tiết Uyển, nàng bèn dứt khoát rời khỏi viện.
Tiết Vân Đào nhìn bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt khẽ máy, bỏ lại Tiết Uyển liền đuổi theo, ở trên hành lang kêu Tiết Thần lại.
Tiết Thần dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, chỉ đứng yên chờ Tiết Vân Đào tiến lên gặp nàng. Tiết Vân Đào đi đến bên người Tiết Thần, thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng xa cách ngàn dặm, bèn nhớ lại lúc nãy nàng ở trong phòng hùng hổ doạ người như thế, lại cảm thấy thân là phụ thân thì phải có nghĩa vụ quản giáo nàng, liền ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: "Thần nhi, lúc nãy ở bên trong phụ thân nói chuyện xác thật có chỗ không đúng, nhưng con cũng không nên mang lòng ác độc, cho dù nói thế nào thì Uyển nhi cũng là muội muội của con. Đối với tỷ đệ này cha xác thật thua thiệt bọn họ rất nhiều, bọn họ từ nhỏ sống ở bên ngoài, một tháng cũng khó gặp cha một lần, nương của bọn họ là một nữ nhân biết điều, nhiều năm như vậy vẫn luôn đối với cha không oán không hận. Lúc trước thế nào không nói, cha chỉ muốn nhắc con sau này bọn họ vào cửa con không thể cư xử điêu ngoa. Mọi người đều là người một nhà, con không chỉ có thêm một muội muội, còn có một đệ đệ. Con là trưởng tỷ, cần phải biết làm thế nào chiếu cố đệ đệ muội muội, phải hiểu cách duy trì sự hòa thuận giữa người một nhà biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...