Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn kêu Lư Tinh và Lư Uyển ngồi xuống. Hai người coi bộ thật sắp đói lả, không biết đã phải nhịn bao lâu. Ăn ngấu nghiến một hồi, Lư Tinh mới buông đôi đũa ngượng ngùng gật đầu cảm ơn Tiết Thần.
Chờ bọn họ ăn xong, Tiết Thần mới đem bọn họ đưa tới trong thư phòng rồi hỏi: “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Bọn đệ vì sao lại lưu lạc tới kinh thành? Cữu cữu đâu?”
Lư Tinh cúi đầu kể: “Cha đệ ở Đại Hưng bị bệnh lợi hại. Đệ và Uyển Nhi đã trốn ra khỏi nhà hơn hai tháng, cũng không biết cha đệ thế nào, không chừng cũng đã qua đời.”
Tiết Thần nghe thấy không đúng bèn hỏi: “Cha đệ bị bệnh, vì sao bọn đệ phải rời khỏi nhà?”
Lư gia chính là phú hộ số một số hai ở Đại Hưng, mặc kệ thế nào thì hài tử Lư gia cũng không đến mức thượng kinh giống như dân chạy nạn.
Lư Tinh liền một năm một mười thuật lại tất cả cho Tiết Thần: “Bọn đệ là bị kế mẫu ép không thở nổi đành phải trốn ra khỏi nhà. Biểu tỷ có khả năng không biết, mẫu thân đệ đã qua đời nhiều năm, cha mới cưới một kế mẫu vào cửa. Lúc đầu kế mẫu đối xử với đệ và Uyển Nhi cũng không đến nỗi, nhưng mấy năm nay sau khi cha bị bệnh, bà ta liền nắm hết toàn bộ kinh doanh của Lư gia, không hề đối tốt với chúng ta. Bà ta có hai nữ nhi với người trước, hiện giờ cũng bảy tám tuổi, ở nhà cắt xén chi phí ăn mặc của đệ và Uyển Nhi, không cho chúng ta chạm vào sản nghiệp và tiền bạc của Lư gia. Chuyện như vậy còn chưa hết, từ năm nay bà ta bắt đầu không chịu dùng dược quý báu cho cha đệ, sức khỏe của cha đệ càng ngày càng xuống dốc, nếu không được bổ dưỡng cho đàng hoàng thì chỉ sợ duy trì không bao lâu. Bà ta cấm đoán bọn đệ đi Uyển Bình tìm tổ mẫu cầu cứu. Từ Đại Hưng đi Uyển Bình chỉ có một con đường, mà trên lối vào con đường đó bà ta có hai quán trà, chỉ cần bọn đệ đi ngang qua đó về hướng Uyển Bình thì bà ta liền phái người bắt bọn đệ trở về, sau đó nhốt trong phòng chất củi. Đáng giận là từ nhỏ đệ chỉ biết học hành, không biết võ công, bị bà ta khống chế mà không cách gì phản kháng được. Vài tháng trước, bà ta muốn gả Uyển Nhi cho nhi tử ngốc nhà Viên ngoại lang mở cửa hàng bạc. Uyển Nhi mới mười lăm tuổi, nếu gả cho tên phì nộn ngốc tử kia thì chẳng khác nào huỷ hoại cả đời, bằng bất cứ giá nào đệ cũng không thể để Uyển Nhi gả như vậy. Chỉ là bọn đệ không thể đi Uyển Bình, nhưng ngoại trừ Uyển Bình thì bọn đệ không còn thân thích nào khác có thể thu lưu bọn đệ. Thân thích trong nhà đều nhận tiền của kế mẫu, căn bản mặc kệ chết sống của bọn đệ. Bọn đệ cũng không còn biện pháp nào, mới sực nhớ ra năm đó cô cô gả tới kinh thành cho Hàn Lâm Viện học sĩ Tiết gia. Thế là đệ liều mạng mang theo Uyển Nhi một đường xóc nảy tới kinh thành, hỏi thăm một phen mới biết được cô trượng cũng đã cưới kế thê, chỉ sợ cũng sẽ không dung chứa bọn đệ. Sau đó lại biết được biểu tỷ gả tới Vệ Quốc Công phủ, bọn đệ lúc này mới tìm đến nơi này, hy vọng biểu tỷ không cần đuổi bọn đệ đi, bọn đệ đã cùng đường rồi.”
Tiết Thần nghe Lư Tinh nói một hơi rất trật tự rõ ràng, đem sự tình đều kể ra rành mạch, liền biết hắn không phải bịa đặt, thật sự là người có học. Tiết Thần nhìn huynh muội hai người ăn mặc đồng phục của hạ nhân cũng không vừa người, có lẽ mặc vào để lén trốn khỏi Lư gia, bộ dáng này đâu có chỗ nào nhìn như công tử và tiểu thư nhà giàu, so với khất cái trên đường còn không bằng. Từ Đại Hưng đến kinh thành ít nhất cũng khoảng ba trăm dặm lộ trình, hai người dĩ nhiên chỉ dùng đôi chân đi tới, cũng khó trách giày trên chân đều mòn vẹt rách bươm, ngón chân cũng trầy sướt vết máu đã khô lại, Tiết Thần thấy vậy thật sự rất tội nghiệp bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...