Edited by Bà Còm in Wattpad
Bên trong hậu viện của Tam phòng, Lâu Ngọc Tô sai người thưởng chút tiền cho gã sai vặt A Phúc đã lén đến báo tin. A Phúc thu bạc xong liền biết gì nói hết cho Lâu Ngọc Tô: "Đại thọ của La gia lão phu nhân, Tam Công chúa mượn cơ hội này đến La gia trụ lại mấy ngày. Mấy ngày này Tam công tử vẫn luôn được La Đại công tử mời nhập La phủ, tuy rằng công tử không nói nhưng khẳng định là vào để gặp Công chúa, mỗi lần công tử từ La gia ra thì trên người đều có hương hoa."
A Phúc là gã sai vặt của Lâu Triệu Vân, luôn theo hầu Lâu Triệu Vân ra cửa, cho nên mỗi ngày Lâu Triệu Vân đi nơi nào cứ hỏi hắn là không sai được.
Lâu Ngọc Tô vẫy tay cho A Phúc đứng lên, lại hỏi: "Công tử các ngươi đã đi đến đó mấy lần rồi?"
A Phúc nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Đã . . . năm lần. Hôm nay nghe nói còn phải đi nữa, sáng sớm La Đại công tử đã đích thân lại đây một chuyến, công tử chúng ta hình như có chút không cao hứng."
Lâu Ngọc Tô hừ lạnh một tiếng: "Hừ, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, hắn thật bắt đầu làm bộ làm tịch. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống đi, có tình huống gì trước tiên tới báo, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi."
A Phúc vừa mới được Lâu Ngọc Tô thưởng bạc, đâu có đạo lý gì mà không nghe lời, ngàn ân vạn tạ rồi lén chạy ra ngoài từ cửa hậu của Tam phòng. Đặng Phong tâm phúc của Lâu Ngọc Tô tiến lên nói: "Công tử, xem ra Tam Công chúa đây là coi trọng Tam gia."
Lâu Ngọc Tô không nói gì chỉ đến trước cửa sổ nghịch nghịch một gốc hoa hồng nở rộ, ai ngờ bị gai trên cành hoa đâm trúng tay. Lâu Ngọc Tô giận tím mặt, đột nhiên vung tay quét hết tất cả hoa và bồn xuống đất, nhìn đóa hoa hồng nở rực rỡ vung vãi dưới đất bèn dẫm chân lên nghiền nát. Đặng Phong thấy thế bèn không dám nói thêm nửa lời, hạ mắt đứng sang một bên.
Cánh hoa ở dưới chân hắn bị nghiền thành bùn, trong mắt Lâu Ngọc Tô hiện lên những tia lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Vốn dĩ hắn muốn thân cận với mấy vị Công chúa, lựa chọn lấy lòng Đại Công chúa cầm đầu - rốt cuộc nàng chính là đích Công chúa nữ nhi của Hoàng Hậu - nhưng cố tình Đại Công chúa làm như không nhận ra; Nhị Công chúa thì mắt cao hơn trán, nói chuyện với hắn thậm chí còn không khách khí bằng với Lâu Triệu Vân, dù sao hắn cũng là Thám Hoa lang được Hoàng Thượng khâm điểm, nhưng Lâu Triệu Vân là cái thá gì, cho tới hôm nay đều chỉ lang thang qua ngày, ngay cả một chức quan cũng không có, hắn có cái gì mà có thể so sánh với mình? Còn về phần Tam Công chúa mà nói, thật ra ngay từ đầu Lâu Ngọc Tô cũng không để vào mắt, bởi vì mẫu thân Tam Công chúa là La Chiêu nghi, mẫu gia cũng không phải quan lớn gì, tương lai không có công tích đặc biệt liền rất khó tấn chức thành Phi, cho dù có thành phi tử mà không có mẫu gia cường lực để hậu thuẫn thì cũng không thể trợ giúp cho hắn được gì, vì thế Lâu Ngọc Tô cũng không có tính toán lấy lòng Tam Công chúa. Chỉ là sau khi nói chuyện với Đại Công chúa và Nhị Công chúa, hắn phát hiện hai vị này có thân phận cao nên căn bản không thèm để hắn vào mắt. Đến lúc đó Lâu Ngọc Tô mới đem ánh mắt dừng trên người Tam Công chúa thì đồng thời phát hiện Tam Công chúa hóa ra coi trọng Lâu Triệu Vân, còn không màng lễ nghĩa kêu ngoại gia suốt ngày mời Lâu Triệu Vân đi La phủ hẹn hò. Nếu con đường bám váy Tam Công chúa lại bị Lâu Triệu Vân nhanh chân đến trước, vậy thì mộng làm phò mã của hắn sẽ tiêu tùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...