46. CHÂN TƯỚNG

6.6K 342 56
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần nhặt cả hai con diều đem vào viện, không hiểu sao tâm tình lại đột nhiên tốt hơn nhiều. Nàng ngồi trên ghế đu đan bằng mây, giơ con diều lên cao, vì sự may mắn của mình hôm nay mà cảm thấy cao hứng.

Bức họa phía sau con diều màu sắc tươi sáng, bút pháp sắc sảo, dùng những đường cong đơn giản phác hoạ hình ảnh giống y như đúc. Ở góc trái bên dưới bức họa phát hiện một danh tự, ký tên 'Tùng Trúc’, nét chữ phong nhã cổ xưa, có thể nhìn ra phong cách của người vẽ tranh là cư sĩ nhàn dật, lấy tùng trúc làm bút hiệu, khí khái ngạo nghễ lộ ra trên mặt giấy.

Cũng không biết đây là vị nào có tâm vẽ tặng cho người trong lòng, lại cố tình ông trời không chiều lòng người, thổi tới trong viện của nàng, khiến nàng là người không liên quan lại nhặt được tiện nghi.  Không biết người vẽ tranh kia có dừng chân đấm ngực hối tiếc hay không?

Tưởng tượng đến đây Tiết Thần liền bật cười.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên không hiểu thắc mắc hỏi: “Tiểu thư, sao tiểu thư nhặt được con diều liền cao hứng đến như vậy? Tiểu thư biết là của ai sao?”

Tiểu thư năm nay mới mười hai tuổi, số lần ra cửa lại không nhiều lắm, khẳng định sẽ không trêu chọc "ong bướm" gì đâu.  Nghĩ đến tiểu thư từ sau khi thái thái qua đời vẫn luôn biểu hiện giống một đại cô nương, nhưng chính trong xương cốt phỏng chừng vẫn là tâm tính của tiểu hài tử, thích thú với loại đồ chơi này.

Trên thực tế, Tiết Thần xác thật thích những thứ này. Đời trước sau khi Lư thị qua đời, nàng cơ hồ mất luôn thời thơ ấu, tuổi còn nhỏ mà suốt ngày phải sống trong sự áp bách và bất an, làm sao còn có thể giống những hài tử khác, được ở trong lòng phụ mẫu làm nũng rồi tung tăng vui vẻ chơi đùa. Cho nên, đời trước cho dù nàng đã là Trường Ninh Hầu phu nhân, ở trên đường gặp được quầy bán chong chóng hay con quay, đều sẽ dừng cỗ kiệu hoặc dừng xe ngựa lại nhìn trong chốc lát rồi mới đi.

Nhưng thật đáng buồn chính là, đời trước bên người nàng không có một người nào có thể hiểu được nàng. Tống An Đường thì khỏi cần phải nói, hắn và Tiết Vân Đào thật ra là cùng một loại nam nhân, tính tình ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ chú ý đến cảm thụ của người bên cạnh.

Tiết Thần dựa vào ghế đu chơi đùa với con diều giống như đang vỗ về một bảo bối. Chẩm Uyên tiến vào bẩm báo, nói Nghiêm hộ vệ muốn cầu kiến.

Tiết Thần cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào trong viện, quả nhiên liền thấy thân hình cường tráng cùng dung mạo bình thường của Nghiêm Lạc Đông. Nàng đè xuống cảm xúc vừa mới nổi lên, rời ghế đu đem diều giao cho Khâm Phượng đang đứng hầu hạ một bên, sau đó nói với Chẩm Uyên: “Kêu ông ấy tiến vào, ta ở thư phòng.”

Tiết Thần đi vào thư phòng, liền đứng ở bên cạnh án thư, tiếp tục mài thỏi mực vừa rồi chưa làm xong. Nghiêm Lạc Đông vào tới, đầu tiên là ôm quyền chào hỏi nàng, sau đó mới nói: “Tiểu thư kêu ta đi tra chút chuyện ta đã tra được, tiểu thư muốn nghe ngay bây giờ hay không?”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ