61. CHUYỀN THƯ

6.1K 347 117
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Buổi tối tiễn khách, Tiết Thần tự mình đưa Tĩnh tỷ nhi ra cửa, khách khứa hầu hết đã đi rồi, trước cửa Tiết gia chỉ còn một chiếc xe ngựa màu xanh ngọc. Tiết Vân Đào, Tiết thị và Triệu thị đều ở trước cửa tiễn khách, Gia Hòa Huyện chủ đang đứng cùng nhau nói chuyện, còn Tiết Vân Đào thì đứng bên cạnh hỏi người gác cổng một chút chuyện.

Tĩnh tỷ nhi chạy tới bên cạnh Gia Hòa Huyện chủ, kéo tay mẫu thân ra hiệu, nhón chân lên thì thầm mấy câu bên tai bà. Sau đó Gia Hòa Huyện chủ liền đi tới trước mặt Tiết Thần, cầm tay Tiết Thần nói: “Hôm nay Tĩnh tỷ nhi gây thêm phiền toái cho con rồi.”

Tiết Thần nhoẻn miệng cười: “Huyện chủ đừng nói như vậy. Tĩnh tỷ nhi là muội muội, đây đều là chuyện con nên làm.”

Câu này vừa nói ra thì thấy Tiết thị và Tiết Vân Đào liếc nhau, Tiết Vân Đào nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Gia Hòa Huyện chủ cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười cười, đưa tay sửa lại tóc mai vốn không loạn, sau đó mới cười với Tiết Thần, xoay người dắt tay Tĩnh tỷ nhi, vẫn không nói chuyện với Tiết Vân Đào, chỉ cùng Tiết thị cáo biệt rồi lên xe ngựa.

Sau khi Tĩnh tỷ nhi lên xe thì xốc lên màn xe, vẫy tay nhè nhẹ chào Tiết Thần, Tiết Thần cũng vẫy tay hồi lại.

Xe ngựa đi một khoảng xa thì mọi người đứng trước cửa mới tan hàng. Tiết thị từ phía sau kêu Tiết Thần: “Thần tỷ nhi, từ từ. Phụ thân con có chuyện muốn nói với con.”

Ánh mắt Tiết Thần chuyển hướng về phía Tiết Vân Đào, chỉ thấy trên mặt ông có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, sau đó chỉ con đường mòn bên cạnh cửa nói với Tiết Thần: “Thần nhi đi cùng cha một đoạn nhé.”

“Vâng.”

Tiết Thần làm như cái gì cũng không biết, lẳng lặng đi theo sau lưng Tiết Vân Đào về hướng trong vườn. Gió đêm thổi tới, Tiết Thần thở ra một hơi sương trắng, khép chặt thêm chiếc áo lông chồn. Tiết Vân Đào đang khoác một áo choàng màu xanh đen, thấy Tiết Thần lạnh liền cởi áo choàng xuống khoác trên người Tiết Thần, bởi vì thân hình ông cao nên áo choàng bị phết lê dưới đất. Tiết Thần cúi đầu không nói, hai cha con cứ yên lặng đi cùng nhau một đoạn rồi Tiết Vân Đào mới khụ vài tiếng mở miệng: “Chuyện đó . . . chắc con cũng đã đoán được. Đúng là nàng! Phụ thân của nàng là Bắc Tĩnh Quận vương, nàng có phong hào Gia Hòa Huyện chủ, đã từng gả cho Uyển Bình Tri phủ Ngụy Thanh. Ba năm trước, Ngụy Thanh bất hạnh tao ngộ sự cố qua đời, để lại một đích nữ và hai thứ nữ. Hôm nay theo nàng tới đây là đích nữ Ngụy Chỉ Tĩnh. Tình huống của cha con cũng đã biết, nếu cưới nữ tử khuê các thì làm hại người ta. Cho nên khi Hoàng Thượng đưa ra đề nghị này cha liền đáp ứng ngay. Ít ngày nữa thánh chỉ tứ hôn sẽ tới.”

Tiết Thần vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn áo choàng xanh đen viền vàng Tiết Vân Đào khoác trên người nàng, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu nói: “Con đã biết. Sau khi kế mẫu vào cửa, chỉ cần là người tốt thì con sẽ không tranh giành gì đâu. Con cũng ước có người bên cạnh cha chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Sau này, Tĩnh tỷ nhi cùng hai thứ muội an bài thế nào đây ạ?”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ