50. Ý ĐỒ

7K 358 22
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Sau tiết Thanh minh, Tiết Tú và Hàn Ngọc liền tới ngõ Yến tử ở vài ngày. Tỷ muội ba người tụ bên nhau nói nói cười cười rất vui vẻ.

Tiết Thần rốt cuộc không cần mặc xiêm y tố sắc. Tiết Tú chọn cho nàng một bộ váy Giao lãnh bằng gấm Tứ Xuyên màu xanh nhạt thêu hình bướm, Hàn Ngọc tự tay chải cho nàng kiểu tóc trụy mã kế, toàn thân thoạt nhìn tươi tắn hơn nhiều.

Nếu nói lúc trước mặc xiêm y trắng nhìn Tiết Thần như một đóa hoa nhài, thì hôm nay mặc vào xiêm y có màu sắc trông nàng như một nụ hoa bách hợp đang chờ nở rộ -- má đào hây hây, thanh thuần mà lại diễm lệ, thêm một tuổi nên vóc dáng cũng cao hơn năm trước một đoạn, thân hình thon dài hơn rất nhiều. Tiết Tú đứng phía sau, nhìn sườn mặt của Tiết Thần trong gương khen: “Thần tỷ nhi trưởng thành rồi, sắp sửa cao không thua ta.”

Trong ba người các nàng, Tiết Tú lớn nhất cho nên cũng cao nhất, sau đó là tới Tiết Thần, cuối cùng mới đến Hàn Ngọc. Hàn Ngọc thật giống như bị thần tiên làm pháp thuật gì trên người, nhất định không cao nổi, năm trước cùng năm nay cơ hồ không cần may xiêm y mới, vì thế Hàn Ngọc cũng thập phần buồn rầu.

Tiết Thần xoay người lại cười cười với các nàng, khen Hàn Ngọc một câu: “Trước đây đâu biết Ngọc tỷ nhi có tay nghề này, búi tóc thật là đẹp mắt.”

Hàn Ngọc nhoẻn miệng cười: “Hắc hắc, chủ yếu là do tỷ xinh đẹp, cho dù muội không khéo tay thì tỷ búi tóc kiểu gì cũng vẫn đẹp.”

Tiết Thần cười đi tới lồng sắt nuôi con thỏ, lấy một ít rau xanh đã rửa sạch sẽ đưa đến miệng cho ăn. Con thỏ dựng hai lên chân lên, dùng chân trước ôm lá cải nhấm nháp.

Hàn Ngọc thấy lạ mắt nhất định muốn ôm ra chơi một chút. So với năm trước con thỏ đã lớn lên nhiều, hiện giờ không đặt nó trong lòng bàn tay được rồi. Tiết Thần thật sự thực lo lắng, nếu cứ nuôi như vậy thì coi chừng nó lớn bằng con mèo hay không? Vậy là quá lớn rồi!

Hôm nay Tiết Tú và Hàn Ngọc tới rủ Tiết Thần ra cửa du ngoạn, ba người hẹn nhau đi chùa Định Tuệ, nghe nói hoa thược dược và hoa trà trong chùa Định Tuệ đều đã nở sớm. Hiện giờ Tiết Tú đã mười bốn tuổi, xem như đại cô nương, để nàng ta dẫn Tiết Thần và Hàn Ngọc đi chơi thì người lớn cũng cho phép, phái hộ vệ đi theo bảo vệ ba cô nương là được.

Tiết Thần xác thật đã rất lâu không ra cửa du ngoạn. Từ sau khi Lư thị qua đời rồi Tiết Uyển đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ lúc đó thần kinh của nàng vẫn luôn căng chặt, mệt mỏi ứng phó Từ Tố Nga. Cho tới bây giờ ba năm hiếu kỳ đã chấm dứt, nàng mới thoáng cảm giác được một chút thả lỏng.

'Thời tiết Thanh minh mưa ào ào, khiến người đi đường như mất hồn', câu nói này thật không sai. Lúc bọn Tiết Thần đang ngồi xe ngựa ra cửa, mới đi đến gần nam giao thì trời bắt đầu đổ mưa. May mắn Tiết Thần vẫn quen chuẩn bị áo tơi và ô che để trong xe ngựa, lấy ra phân phát cho nhóm hộ vệ đi theo. Ba cô nương cũng ngoan ngoãn thả màn xe xuống, trong xe có ngọn đèn minh châu chiếu sáng, tuy rằng không thể so sánh với ánh sáng mặt trời, nhưng để đèn minh châu trong thùng xe vẫn tiện hơn, không cần phải đốt lửa đốt đuốc vẫn có thể chiếu sáng xung quanh.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ