Edited by Bà Còm in Wattpad
Tuy Lâu Khánh Vân bảo sẽ tiếp nhận hết thảy nên Tiết Thần không cần lo lắng quá nhiều, nhưng Tiết Thần ít nhiều gì vẫn có chút không yên tâm. Sáng sớm hôm sau, nàng bèn đến Tiết gia đem chuyện Đường Phi gặp phải một năm một mười nói cho Tiêu thị.
Tiêu thị ngồi chết lặng sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên đứng bật dậy. Không cần Tiết Thần phân phó, Hạ Châu liền cản đường Tiêu thị. Tiêu thị xoay người nhìn Tiết Thần nói: "Dạo này bọn họ không tới phủ gây náo loạn, ta còn tưởng sự tình đã kết thúc, nhưng không ngờ lão phụ kia lại vô sỉ như vậy, ngầm chửi bới Tĩnh tỷ nhi đến mức độ đó. Ta muốn tìm mụ ta tính sổ, nếu loại chuyện này mà ta cũng chịu đựng, sau này mụ ta còn có gì mà không dám bịa đặt? Đáng thương Tĩnh tỷ nhi cái gì cũng không biết, đột nhiên bị trượng phu xa lánh một thời gian dài như vậy. Tuy nàng không khóc lóc kể lể, nhưng làm sao mà ta có thể không nhận ra? Nha đầu ngốc kia nếu có thể thông minh một chút, chắc hẳn đã sớm phát giác có chuyện không đúng rồi."
Tiêu thị bị Hạ Châu ngăn cản không thể ra cửa, Tiết Thần đi qua kéo bà đến bên người ngồi xuống rồi trấn an: "Thái thái bình tĩnh một chút, chuyện này thái thái ngẫm lại xem có thể làm náo động hay không? Nếu bọn họ cứ ngầm lan truyền tin đồn khắp nơi, thanh danh của Tĩnh tỷ nhi mới nghiêm túc bị mất sạch."
Tiêu thị làm thế nào lại không biết đạo lý này, nhưng chính là nuốt không trôi cục tức: "Bọn họ chính là liệu định chúng ta không dám lôi chuyện này ra làm ầm ĩ cho nên mới không kiêng nể gì. Hôm nay mụ ta dám tìm cô gia nói danh tiết Tĩnh tỷ nhi có vấn đề, ngày mai mụ ta sẽ dám nói Tĩnh tỷ nhi đi vụng trộm . . . Người này miệng không đóng lại được, mình càng lùi bước thì mụ ta càng là đắc ý. Ta sống chung với mụ ta mười mấy năm, ta hiểu biết con người như vậy -- mụ ta còn chưa bức tử được ta và Tĩnh tỷ nhi thì mụ ta sẽ không cam tâm."
Tiết Thần kêu Tô Uyển châm một chén trà đem lại. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được tâm tình của Lâu Khánh Vân vào lúc khuyên nàng ngày hôm qua. Khi đó nàng cũng tức giận muốn lập tức đi tìm Bạch thị nói rõ lí lẽ, nhưng Lâu Khánh Vân đã giữ nàng lại. Sau đó nàng bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận, mới biết được lúc ấy xúc động là nguy hiểm biết bao nhiêu.
"Thái thái trước tiên hãy bình tĩnh. Chuyện này nếu con đã biết thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thân phận của thái thái và Tĩnh tỷ nhi rốt cuộc có chút rắc rối -- nếu thật sự gây chuyện ầm ĩ với Ngụy gia, người biết nội tình sẽ đứng về phía thái thái, nhưng nếu gặp người không biết nội tình, nói không chừng sẽ đứng về phía Ngụy gia phê phán nhà mình. Rốt cuộc trên đời này, người thích 'dẫm thấp phủng cao' nhiều như lông trâu, chúng ta cũng không có thời gian và năng lực đi so đo."
Tiêu thị thở dài thật sâu, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng minh bạch lời nói của Tiết Thần đích xác là sự thật. Thiên hạ chỉ thấy bà đã từng là tức phụ của Ngụy gia, trượng phu đã chết liền tái giá với người khác, bọn họ chỉ biết nói bà lả lơi ong bướm, cũng không muốn thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của bà để đánh giá xem rốt cuộc có phải Ngụy gia cô phụ bà hay không.
"Vậy con muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Ta nói cho con nghe, lão phụ kia cậy già lên mặt thật sự đặc biệt đáng giận. Nếu con dám ở trên phố mắng mụ ta một câu, mụ ta liền dám nằm vạ xuống đường nói con mưu sát mụ ta. Ta đã ăn khổ quá nhiều trong tay mụ ta, thật là rất đáng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Fiction HistoriqueTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...