Phần 64.6: Cao trào giữa cao trào (6)

1.5K 44 0
                                    


Hai người lại một lần nữa cùng nhau đi tới nhà ăn công ty.

Lần này Thu Tiểu Quân lựa chọn ngồi ở một vị trí tương đối dễ thấy, khóe miệng hàm chứa một mạt cười mê người, thong dong đối mặt với đủ loại ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của các đồng sự chung quanh. Nếu nói ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét có thể giết người thì cô khẳng định đã bị chết cả trăm ngàn lần.

Mạc Hoa Khôi tâm tình sung sướng, lúc ăn trưa thường xuyên kẹp đồ ăn của mình đưa đến cho cô, "Cái này ăn ngon lại dinh dưỡng, em ăn nhiều một chút."

Dinh dưỡng hay mỹ vị gì, Thu Tiểu Quân đều không cảm thấy hứng thú, chính là không để hắn khả nghi, cô không thể không lộ ra bộ dáng vui vẻ thèm ăn, liên tục ăn vài miếng, vừa quay đầu lơ đãng nhìn thấy Chúc Manh Manh ngồi cách đó không xa với vẻ tràn ngập hận ý cùng ghen tỵ. Cô đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, cười một cái rồi làm nũng với Mạc Hoa Khôi: "Anh yêu, em muốn anh đút em ăn."

"Ha ha, được." Mạc Hoa Khôi rất vui lòng, hắn không để ý đến các loại ánh mắt của nhân viên chung quanh, thân mật đút cho cô từng muỗng.

Từ khi thành quỷ, Thu Tiểu Quân chưa bao giờ ăn qua nhiều đồ ăn như vậy, bụng cô bắt đầu ẩn ẩn đau, mày nhíu nhíu, cười đứng lên, "Hoa Khôi, em đi toilet một chút." Nói xong thì bước nhanh về phía toilet.

Ngồi cách đó không xa, Chúc Manh Manh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, thấy cô đi toilet lập tức lặng lẽ đuổi theo sau, nghe được tiếng cô vào phòng toilet nôn mửa thì bộ mặt chợt tối sầm... Bạch Trục Nguyệt, ngươi mang thai? Ách ~ loại tiện nhân này, làm sao có tư cách leo lên giường Mạc tổng? Ngươi hôm nay ở phòng tập luyện làm trò như vậy tát ta trước mặt mọi người, mơ tưởng giấc mơ bay lên làm phượng hoàng à, hừ!

Sắc mặt cô dần dần lộ ra vẻ âm ngoan độc ác, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, đợi thời điểm toilet không có người, lập tức đem xà bông rửa tay rải đầy trước cửa phòng toilet của Thu Tiểu Quân. Làm xong mọi việc thì nhanh chóng rời khỏi toilet, trở về chỗ ngồi, chờ Thu Tiểu Quân bị nạn.

Vài phút sau, Thu Tiểu Quân mở cửa đi ra, không chú ý trên mặt đất có xà bông rửa tay, đột nhiên trượt chân té xuống. "Ách ~"

Cũng may cô là quỷ, cho dù là té thật mạnh trên đất cũng không hề hấn gì, chỉ là phải chịu một chút kinh hách mà thôi, rướn người lên thấy trên mặt đất một bãi xà bông thì trên mặt tràn đầy nghi hoặc, "Nơi này tại sao lại có nhiều dịch rửa tay như vậy?" Nghĩ nghĩ rồi tìm đồ lau sạch sẽ xà bông trên đất rồi mới đi ra khỏi toilet.

Chúc Manh Manh thấy cô bình an không có việc gì đi ra, vẻ mặt không cam lòng...... Bạch Trục Nguyệt, lần này là ngươi gặp may mắn, lần sau, hừ, nhất định không!

...

Buổi tối, Mạc Hoa Khôi không ở cùng Thu Tiểu Quân, hắn thì đáp ứng với Âu Dương Kiện Vũ ăn cơm chiều rồi tâm sự, Thu Tiểu Quân thì muốn đi làm tại Yến Vĩ Điệp.

Về đêm, quán bar này là thiên đường của mọi người yêu cuộc sống về đêm, ánh sáng mê ly lập lòe, âm nhạc bạo nhiệt, mọi người vui vẻ nói cười, phác họa ra biết bao nhiêu màn phong hoa tuyết nguyệt, mô tả một bức tranh cuộc sống vàng son.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ