Hai trợ thủ đắc lực của Mạc Hoa Khôi A Hổ cùng A Báo sắc mặt lạnh lùng đi vào phòng luyện tập, tới vây quanh trước mặt Thu Tiểu Quân.
"Bạch Trục Nguyệt, xin đi theo chúng ta một chuyến." A Hổ lạnh giọng nói.
Cô đương nhiên biết chuyện như thế nào, trong khi đó lão sư cùng các đồng sự ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn cô cùng bọn A Hổ đi ra khỏi phòng.
"Mạc tổng hắn thế nào, có ổn không?" Trong lúc đi thang máy, cô nhìn sắc mặt 2 người ít nói ít cười, có chút chột dạ hỏi.
"Bị giật tiền không nói, còn bị cướp sắc, ngươi cảm thấy có thể ổn sao?" A Báo nhăn mày hỏi ngược lại.
A Hổ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô, "Bạch Trục Nguyệt, tối hôm qua khoảng 8 giờ, Mạc tổng gọi điện thoại phân phó chúng ta tìm số điện thoại của ngươi, sau đó tối hôm qua ở ngoại thành bị cướp tiền cướp sắc, nhất định có quan hệ tới ngươi?"
"Lời này ngươi không nên nói bậy." Cô dĩ nhiên không thừa nhận đâu, tối hôm qua cô chẳng qua là đùa bỡn hắn một chút mà thôi, cũng không có hứng thú cướp tài cướp sắc gì của hắn.
Cô nghĩ đến Mạc Hoa Khôi tức giận với mình, tuy rằng không sợ hắn sẽ đối với mình làm gì, nhưng trong lòng ít hay nhiều cũng có điểm thấp thỏm bất an, khi A Hổ cùng A Báo đem cô tới biệt thự của Mạc Hoa Khôi, trên đường cô có nghĩ tới việc sẽ đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn đi theo 2 người tới một biệt thư xinh đẹp bên bờ biển.
Tục ngữ có nói, trốn đến mùng một, không trốn được mười lăm, đem Mạc Hoa Khôi ra đùa bỡn đến thảm, cô cũng muốn đối mặt hắn, bởi vì cô muốn hắn yêu cô, sau đó bỏ rơi hắn, làm hắn thương tâm đến chết, kế hoạch báo thù kia còn chưa có chân chính bắt đầu đâu, cô sao lại có thể đào tẩu không gặp hắn?
Đi vào trong biệt thự, A Hổ cùng A Báo đem cô tới lầu hai, đứng trước cửa một gian phòng.
"Mạc tổng, chúng ta đem Bạch Trục Nguyệt tới." A Hổ gõ cửa, ở ngoài cẩn thận nói. Giọng Mạc Hoa Khôi giận dữ lạnh lùng truyền ra, "Đẩy cô ta vào đây."
"Vâng." A Báo mở cửa rồi cùng A Báo cùng nhau đẩy mạnh Thu Tiểu Quân vào phòng ngủ của Mạc Hoa Khôi, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, không cho Thu Tiểu Quân có cơ hội chạy ra.
Bọn họ đẩy rất mạnh, Thu Tiểu Quân lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã ra đất, sau đó ổn định chân lại rồi ngẩng đầu lên, trong phút chốc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người của Mạc Hoa Khôi, trong lòng co rụt lại.
Mạc Hoa Khôi đứng cạnh cửa sổ sát đất có thể nhìn ra cảnh biển mỹ lệ, nhìn đến gương mặt cô, hàm răng cắn chặt, "Bạch Trục Nguyệt, tối hôm qua đùa bỡn ta như vậy, có nghĩ tới sau đó sẽ bị ta chỉnh cổ ngươi trở lại như thế nào sao?"
"Em không nghĩ gì hết." Cô nhìn xem phía sau cánh cửa đã đóng, lắc đầu thành thật trả lời, suy nghĩ vài giây, lớn mật đi đến trước mặt hắn, có chút khẩn trương nhìn khuôn mặt trở nên trắng bạch của hắn, "Mạc Hoa Khôi, tối hôm qua em lái xe đi rồi, anh thật sự bị một đám người xấu thay phiên cướp sắc sao?"
Cô không hỏi còn tốt, vừa hỏi, mặt Mạc Hoa Khôi liền đen như đáy nồi, hai tay vừa nhấc, cắn răng gắt gao bóp chặt cổ cô hỏi, "Ách ~ Bạch Trục Nguyệt, người đàn bà xấu xa không có lương tâm này, ngươi liền ước gì ta bị như vậy, phải không?"
"Đương nhiên không phải." Cô không chút do dự phủ nhận, nhăn chặt mi, mặt lộ ra biểu tình rất khó chịu.
Kỳ thật, cổ bị hắn bóp, cô không có chút khó chịu nào, chỉ là vì không để hắn khả nghi cho nên mới phối hợp làm ra bộ dạng hô hấp khó chịu như vậy.
"Nếu là vậy, tại sao tối hôm qua vì sao muốn chơi ta như vậy?" Hắn thật sự không nghĩ ra đây là vì cái gì, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, như là mất đi lý trí, trên tay dùng tới sức lực, "Ách ~ cái người đàn bà xấu xa đáng giận này, dám như vậy đùa bỡn ta, làm ta mất hết mặt mũi, hôm nay không bóp chết ngươi không được."
"Ách ~ mau, mau buông tay...... Ách ~ buông tay ~ em, em sẽ chết." Hắn bóp đến tàn nhẫn, cô liền diễn đến thật, rất có thiên phú làm diễn viên.
"Ngươi đi chết đi, ta chính là muốn cho ngươi chết." Mạc Hoa Khôi thật sự là khí giận tới cực hạn, trong mắt toàn tơ máu đỏ, "Báo chí viết ta như vậy, ngươi kêu ta sau này còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác a? Ta hôm nay không giết ngươi thì ta không phải là Mạc Hoa Khôi."
Muốn mình chết thì hắn mới có thể nguôi giận sao?
Nếu chính mình thật sự chết, hắn sẽ có chút khổ sở sao?
Lúc này Thu Tiểu Quân rất muốn thử hắn rốt cuộc đối với mình có chút cảm tình nào hay không, liếc hắn một cái làm ra vẻ khó chịu, đôi mắt chợt trở nên trắng, hai tay mềm rũ xuống hai bên sườn, nhập vai giả bộ trạng thái bị hắn bóp chết.
Cô miệng không hề kêu la, tay cũng không động đậy, lần này Mạc Hoa Khôi luống cuống, vội vàng buông tay bóp chặt cổ cô ra, chân tay luống cuống ôm lấy thi thể của cô, "Bạch, Bạch Trục Nguyệt, em, em không cần làm anh sợ."
Thu Tiểu Quân bất luận không có phản ứng gì, cơ hồ giống người chết như đúc, không một chút sơ hở nào.
Mạc Hoa Khôi sắc mặt càng thêm trắng, không biết khi nào trên cái trán trơn bóng đã có một tầng mịn mồ hôi, "Bạch Trục Nguyệt, em tỉnh đi, tỉnh tỉnh..." Âm thanh cũng khàn khàn, nghe tới còn có chút run rẩy, chậm rãi đưa tay ra khẩn trương kiểm tra hơi thở của cô, phát hiện cô không còn hô hấp, cả người trố mắt ra, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô mắt nhắm nghiền, nhịn không được bi thương chảy nước mắt, ôm chặt thân thể lạnh băng của cô, nghẹn ngào cầu xin, "Bạch Trục Nguyệt, đừng chết, đừng chết, anh thật sự không muốn em chết..."
Thu Tiểu Quân vẫn bất động như cũ, tựa hồ còn muốn nghe xem hắn sẽ nói cái gì.
"Ách ~ Bạch Trục Nguyệt, em nghe được lời anh không?" Mạc Hoa Khôi khóc, ôm chặt người cô, nhìn cô chết đi khuôn mặt vẫn thập phần mỹ lệ, tâm đột nhiên đau quá, đau quá, "Em tỉnh lại cho anh, tỉnh lại..."
Nhìn hắn bi thương khóc lóc, Thu Tiểu Quân trộm cười, cảm thấy đã tới lúc nên dừng, chậm rãi mở to mắt nhìn, nhìn đôi mắt phượng mê người của hắn, lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, nâng tay lên, dùng bàn tay ôn nhu đưa lên lau giọt nước mắt của hắn, nhìn giọt lệ rồi nhu nhu nói: "Hoa Khôi, anh khóc – em chết, anh rất khó chịu, phải không?"
"......" Mạc Hoa Khôi choáng váng, ngốc, ngẩn ra.
Hắn lúc này dường như thấy quỷ, bộ dáng quả thực đáng yêu đến cực điểm. Thu Tiểu Quân cầm lòng không đậu, cười cười, nâng ngón tay dính nước mắt của hắn tràn ngập dụ hoặc đưa vào miệng liếm một cái, ái muội cười nói: "Ha ha, Hoa Khôi, nước mắt của anh thật ngọt."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomansaTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...