Phần 69.2: Sa mạc nhiệt tình, bờ biển lãng mạn (2)

1K 44 7
                                    


Hai người rời khỏi cao ốc Hoa Hướng Dương, đi đến một phòng trà gần đó, muốn tìm một không gian thanh tịnh để nói chuyện.

Hạ Tiểu Thỏ gọi hai ly trà hoa lài, ngửi ngửi hương trà, ưu nhã uống một ngụm, nhìn cô với ánh mắt thật ôn nhu từ ái.

"A di, người muốn nói gì với ta sao?" Đối diện với ánh mắt của Hạ Tiểu Thỏ, Thu Tiểu Quân có điểm không được tự nhiên, dường như trong lòng biết rõ ràng mình có lỗi với con của bà.

[Editor: mình hỏi ý kiến của các bạn một chút, ở đây không biết nên gọi Hạ Tiểu Thỏ là gì, "bà" thì thấy già và nặng nề quá, còn "cô" thì lại nghe tương đương với Thu Tiểu Quân, mình không biết dùng từ gì nữa, các bạn thấy sao?]

"Ta muốn nói cho cô biết, con của ta thật sự rất yêu cô." Hạ Tiểu Thỏ nghiêm túc nói. "Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền rất thích ngươi, ta cảm thấy ngươi cùng ta có điểm giống nhau."

"Ha hả......" Cô đạm cười không nói gì, nghe bà nói con trai mình Mạc Hoa Khôi thật sự rất yêu mình, sâu trong nội tâm cảm thấy rất kích động cùng rung động, nhưng trên mặt trước sau vẫn duy trì sắc mặt bình thản.

"Trong mênh mang biển người, quen biết hiểu nhau thật là một cái duyên khó có được, có thể yêu nhau càng là duyên phận thật trân quý." Hạ Tiểu Thỏ không hổ là người có kinh nghiệm trong tình yêu, mỗi câu nói đều có ý vị sâu xa, "Trục Nguyệt, ta tin tưởng, cô cùng con ta ở bên nhau, con ta nhất định sẽ đem tới hạnh phúc cho cô. Hy vọng cô có thể suy xét, cho cả hai người cơ hội cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc."

"A di, chúng ta hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên, người căn bản không biết ta, người không sợ ta sẽ tổn thương con của a di sao?" Cô cất dấu chua xót cùng cảm giác áy náy trong lòng, thản nhiên hỏi.

"Ta tin tưởng ánh mắt con ta." Hạ Tiểu Thỏ cười cười, đạm nhiên lại vô cùng tự tin nói như vậy, "Tình yêu có thể đả thương người, nếu sợ hãi thương tổn thì vĩnh viễn không tìm thấy hạnh phúc."

"......" Cô không phản bác, tự trong nội tâm bỗng cảm thấy, ngồi trước mặt mình là một mỹ nhân được thời gian tỉ mỉ tạo thành, đột nhiên cô tò mò hỏi: "A di, bản thân người nhất định có câu chuyện tình yêu rất tốt đẹp, phải không?"

"Ha hả, không thể nói rất tốt đẹp." Hạ Tiểu Thỏ khiêm tốn nói, nhớ tới mình đã từng cùng ba người chồng trải qua đoạn tình yêu kinh thế hãi tục, cho dù là cho tới nay trong lòng vẫn còn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Hiện giờ mọi người nghe nói tình yêu của ta, sinh hoạt của ta đều sẽ nhíu mày. Ha ha, bọn họ sẽ nói tình yêu cùng sinh hoạt của ta thật quá loạn, làm người khác không chịu nổi."

"A? Vì cái gì?" Cô không hiểu chút nào.

"À, chờ cô trở thành con dâu ta, ta sẽ nói cho cô nghe." Vì hạnh phúc con mình, người không có tâm cơ như Hạ Tiểu Thỏ cũng xảo diệu dùng tới một ít mưu kế, "Không nói tới ta nữa, ta cảm thấy, hiện tại cô hẳn là nên đi tìm con ta cùng hắn hòa hảo trở lại."

"Ta thật không biết anh ấy hiện tại đang ở đâu." Cô nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói.

"Khi tâm tình thật không tốt, Hoa Khôi có khả năng sẽ đi một nơi."

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ