Phần 15: Là nữ quỷ cũng tốt

2.4K 78 0
                                    


Mặt trời ngày hôm sau vẫn tiếp tục công việc của mình mà vươn cao lên bầu trời. Một ngày mới lại bắt đầu.

Sau khi ngủ được một giấc thì Thu Tiểu Quân cảm thấy cả người lại tràn đầy sinh lực, vội vàng phấn chấn mà chạy đến trước gương.

"Huhu!" Trong gương, vẫn là khuôn mặt của Bạch Trục Nguyệt.

Cô bỗng nhiên cảm thấy thật mất mát, lòng lại nhớ đến đứa em gái đáng thương đã tự sát vì Mạc Hoa Khôi, nhưng rồi cảm thấy thật may mắn vì mình có thể là một nữ quỷ yêu mị kiều diễm, có thể cố gắng để báo mối thù này. Sau khi nghĩ thông suốt như thế, cô không còn cảm thấy rối rắm, thống khổ về thân phận của bản thân nữa.

Em gái, chị nhất định sẽ làm cho tên Mạc Hoa Khôi chết tiệt kia nếm được mùi vị bị đùa bỡn tình cảm, làm cho hắn phải thống khổ mà chết, để hắn phải xuống nơi đó bồi tội với em.

Ý niệm này, dần dần len lỏi vào trong tâm trí cô.

Đứng trước gương ngây ngốc một hồi, cô đi đến bên cửa sổ, hơi hơi kéo ra bức màn. "A!" Cảm giác bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào thật đúng là khó chịu, cả khuôn mặt nhíu chặt lại, cô liền vội vàng buông bức màn xuống. Sau đó, cô nhanh chóng tìm lại chiếc áo sơ mi trắng kia của Mạc Thiếu Đình, tự mình đem đi giặt giũ sạch sẽ, còn cẩn thận mà ủi qua. Xong xuôi nhìn lại, áo sơ mi kia chẳng khác gì hàng mới toanh.

Chuẩn bị xong hết, cô đem quần áo cất vào một cái hộp xinh xắn, rồi bước ra khỏi phòng. Không nghĩ vừa mới bước ra, nhìn thấy ngay một nam nhân anh tuấn nho nhã đứng trước cửa phòng.

Người nam nhân này, cô quá đỗi quen thuộc, nhớ rõ. Hắn chính là nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô.

"Là cô?" Ngay lúc đó, Âu Dương Kiện Vũ cũng nhìn thấy cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia kinh ngạc, "Cô ở khách sạn này sao?"

"... Đúng vậy." Cô nhìn hắn, sửng sốt một chút, rồi mới đạm mạc trả lời.

Âu Dương Kiện Vũ có chút nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, một nữ nhân làm phục vụ ở vũ trường như cô thì làm sao có thể ở tại một khách sạn cao cấp thế này? Có lẽ là tối hôm qua cô đã đi theo một tay chơi nào đó trải qua một đêm tại đây.

Hắn cũng không biết rõ cô, chỉ mới nhìn thấy hôm qua, còn chưa biết tên cô là gì, trong lòng nghi ngờ như thế nhưng hắn cũng chỉ cười cười, chỉ sang phòng bên cạnh của cô, "Tôi cũng ở phòng cách vách này."

"Thế à?" Trên mặt cô lộ ra ngạc nhiên, "Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như thế."

"Đúng vậy." Âu Dương Kiện Vũ gật gật đầu, có duyên với cô như thế, làm trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn, nhớ tới việc chính, liền mỉm cười nhìn cô, "Cô còn nhớ người bạn kia của cô chứ?"

Cô ngơ ngác, nhất thời còn chưa hiểu ra, "Người bạn nào cơ chứ?"

"Chính là người bạn mà thích tôi ấy."

"A, anh nói cô ấy à." Cô như bừng tỉnh, suy nghĩ, rồi vẫn lắc đầu xin lỗi, "Tôi không còn nhớ rõ tên của cô ấy."

Biểu tình của hắn bỗng có chút mất mát, do dự hai giây, rồi thử dò hỏi: "Cô ấy... Có phải tên là Thu Tiểu Quân không?"

"... Không, không phải." Cô sửng sốt một chút, tựa như không nghĩ tới việc hắn sẽ nhắc tới mình, nhíu mày cười nhạt.

Không phải cô ấy.

Âu Dương Kiện Vũ vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong lòng lại có chút rầu rĩ, "Cô chuẩn bị dùng điểm tâm sao?"

"Đúng vậy." Cô thuận nước mà đẩy thuyền.

"Cùng đi đi."

"Được thôi." Cô sảng khoái mà đồng ý với hắn.

Bước đến cuối hành lang, trong lúc cô cùng hắn đi vào thang máy xuống nhà hàng, hai người không ai mở miệng nói chuyện, ai ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình.

Xuống tới đại sảnh huy hoàng tráng lệ, bước vào khu vực ăn cao cấp, bọn họ đều lựa chọn ngồi ở vị trí sát đất. Nhưng mà, một người là ngồi ở vị trí ánh quang ấm áp chiếu rọi vào. Còn một người lại ngồi ở góc khuất, nơi có bức màn che chắn, giấu mình trong bóng râm.

Hắn ngồi đưa lưng về phía cô, khoảng cách của cả hai khoảng chừng 10 mét. Nói xa không xa, gần không gần, làm cho người ta cảm thấy có một loại chua xót không nói nên lời.

Thu Tiểu Quân không chọn góc quay lưng lại với hắn. Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt mỹ lệ phiến chút ưu thương mà nhìn theo bóng dáng hắn, bữa ăn sáng mỹ vị trên bàn vì thế cũng không bị đụng đến một miếng.

Tổng tài, làm sao anh lại hỏi đến Thu Tiểu Quân? Suốt hai năm qua, em chưa từng quên anh, anh cũng như thế phải không?

Tổng tài, nếu như em nói cho anh biết, em chính là Thu Tiểu Quân, anh sẽ yêu em của hiện tại sao?

Tổng tài, hiện tại khuôn mặt em đã thay đổi, xinh đẹp hơn so với trước kia, gợi cảm hơn so với trước kia. Anh sẽ thích, phải không?

Cô nhìn bóng lưng ưu nhã của hắn, cảm xúc bi thương cũng không thể ngăn cản được những suy nghĩ miên man, trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng bất ngờ, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ khắc chế một sự cừu hận mãnh liệt trong lòng.

.....

Mười phút sau, Âu Dương Kiện Vũ ăn xong bữa sáng liền rời đi, trong suốt quá trình hắn cũng không quay đầu liếc mắt nhìn Thu Tiểu Quân một cái.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ