Đợi hơn hai mươi năm, yên lặng trả giá hơn hai mươi năm, Đông Phương Tuyết Dạ rốt cuộc khổ tận cam lai, chờ tới lúc có thể cùng người phụ nữ hắn yêu nhất danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Ngày hôm nay, hắn thành thục lại ưu nhã, thoáng lộ ra tia thẹn thùng, nhìn đồng hồ, đi đến cửa sổ sát đất, lòng đầy chờ mong Hạ Tiểu Thỏ đến.
10 giờ, Hạ Tiểu Thỏ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn hắn đứng bên cửa sổ, trong lòng ấm áp nhu nhu, cắn cắn môi, cởi giày ra nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn, giơ tay lên che mắt hắn lại.
Đông Phương Tuyết Dạ bị dọa nhảy dựng, bất quá trấn định thật mau, khẳng định là bà, hắn cười thật hạnh phúc, "Thỏ nhi..." Hắn nhẹ nhàng gọi, một tay bắt lại đôi tay đang che mắt mình, xoay người, ôm lấy vòng eo nho nhỏ, cúi đầu thâm tình đối diện với mắt bà, "Anh chờ ngày này đã lâu."
"Tuyết Dạ, em biết." Bà cười cười, cái mũi ẩn ẩn lên men nói, "Mấy năm nay thật khổ cho anh."
Hắn lắc đầu, "Không có, anh cảm thấy thực đáng giá. Có thể cùng em ở bên nhau, cái gì anh cũng nguyện ý làm.""Tuyết Dạ......" Nghe được hắn những lời này, Hạ Tiểu Thỏ nhịn không được cảm động đến muốn khóc, ánh mắt như ẩn ẩn lệ quang, ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên chủ động hôn lên môi hắn......
Đây là cô lần đầu tiên chủ động hôn hắn. Trước kia, mỗi khi hai người phát sinh hành vi thân mật đều là hắn chủ động.
Đây là một thu hoạch đại đột phá, được bà chủ động hôn, Đông Phương Tuyết Dạ kích động đến cực điểm, trái tim nhảy thật nhanh, "Thỏ nhi... Thỏ nhi... Anh yêu em..."
Hắn thật sự rất yêu bà, biết rõ bà hơn hắn chín tuổi, biết rõ bà đã có Âu Dương Nặc, Mạc Mê, Giang Hãn ba người chồng siêu cấp ưu tú, cũng hắn bà đã con với họ, lúc trước cũng cố ăn vạ, làm trâu làm ngựa hai mươi mấy năm cho họ, hắn cũng nguyện ý.
Trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc đã có hồi báo, tư vị khổ tận cam lai này chỉ có hắn rõ ràng nhất, trộm rớt một giọt nước mắt, hắn đảo khách thành chủ đáp lại nụ hôn, nhắm mắt lại, khi thì gặm cắn cánh môi, khi thì mút vào cái lưỡi đinh hương, hôn tới khi cả hai sắp hít thở không thông thì hắn đột nhiên chặn ngang bế bà lên, hướng tới cái giường lớn màu đỏ cách đó không xa...
...
Mạc Thiếu Đình cùng Thu Tiểu Quân cơ hồ là như hình với bóng, Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, Jack ba người nhìn thấy, nói một chút cũng không ghen ghét khẳng định là giả.
Mạc Hoa Khôi tâm địa gian giảo nhiều nhất, nhìn Mạc Thiếu Đình đang ôm cánh tay Thu Tiểu Quân làm nũng, thật chịu không nổi cả giận nói với Jack và Âu Dương Kiện Vũ, "Jack, ca, tôi thật sự chịu không nổi Mạc Thiếu Đình, cư nhiên bá chiếm Thu Tiểu Quân của chúng ta cả ngày."
"Ai, ai bảo nơi này cậu ta có vấn đề đâu." Jack mếu máo nhún nhún vai, chỉ vào đầu nói, "Nếu nơi này của cậu có vấn đề, Tiểu Quân cũng sẽ dốc lòng hết sức chiếu cố cậu như vậy."
"Tôi không nghĩ hắn giống như não tàn." Hắn thầm than một hơi không chút do dự nói. Trầm mặc một hồi, hắn hỏi đầy thâm ý: "Ca, Jack, đêm nay các người có muốn ngủ cùng Thu Tiểu Quân không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Roman d'amourTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...