Phần 74.1: Đàn ông, đừng tới làm phiền! (1)

983 37 0
                                    


Cuộc sống về đêm của Mạc Thanh Nhã không được tính là phong phú, không chiếm được nhân tâm của người mình yêu, vô pháp đạt được tình yêu như ý nguyện, cô thường hẹn với bạn bè đến quán bar uống rượu, uống đến say không còn biết gì.

Buổi tối hôm nay, tài xế vừa đưa cô về tới cửa, xuống xe lảo đảo đi về phía cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đĩnh bạt đứng trước cửa thì cảm giác say lập tức thần kỳ biến mất, "Thiếu Đình ca?"

Cô không có hoa mắt, người kia xác thật là Mạc Thiếu Đình, rời khỏi chung cư Thu Tiểu Quân, hắn liền đến đây.

"Thiếu Đình ca, sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy Mạc Thiếu Đình, cô cao hứng đến đôi mắt ướt đầm, loạng choạng thân mình nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, tay nâng lên thân mật ôm cánh tay hắn, "Tại sao lại đứng đây, là anh đứng chỗ này đợi em sao? Chúng ta đi vào nhà đi."

Mạc Thiếu Đình trên mặt không biểu tình gì, làm lơ dáng vẻ say rượu của cô, đối với lời nói của cô cũng không để vào tai, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Có phải em đi tìm Bạch Trục Nguyệt gây phiền phức không?"

Nghe tới lời này, Mạc Thanh Nhã hoàn toàn minh bạch vì cái gì đêm nay hắn đến nhà mình, ở cổng lớn chờ mình. Trong nháy mắt mọi cảm giác từ vui sướng thiên đường rơi xuống thống khổ địa ngục, "Anh tới tìm em là để vấn tội hay sao?"

Mạc Thiếu Đình không trả lời cô, đồng dạng hắn cũng không để ý trên mặt cô ưu thương cỡ nào, "Về sau, đừng đi quấy rầy cô ấy nữa." Tràn ngập vẻ cảnh cáo nói câu đó xong, gỡ tay cô đang ôm cánh tay mình, không nhanh không chậm đi về xe mình đang đậu kế bên.

"Thiếu Đình ca... Thiếu Đình ca, đừng đi, đừng không để ý tới em..." Thấy hắn phải đi, Mạc Thanh Nhã hoảng thần, đôi mắt nhấp nháy, lập tức rơi nước mắt, vừa khóc vừa bước nhan đuổi theo hắn, từ sau ôm lấy eo hắn, "Thiếu Đình ca, em yêu anh, em yêu anh, em cầu xin anh, đừng đối xử với em lạnh nhạt như vậy..."

Mạc Thiếu Đình cuối cùng dừng dừng bước chân. Hắn đã biết cô từ nhỏ, phụ vương và mẫu hậu mình cùng cha mẹ cô có quan hệ mật thiết, từ lúc nhỏ đã xem hắn cùng cô thành một đôi, tuy rằng hắn đối với cô không có loại tình yêu nam nữ, nhưng cũng không có nhẫn tâm tổn thương, hoàn toàn tuyệt tình với cô.

"Thanh Nhã, tỉnh ngộ lại, một vừa hai phải đi, em còn chấp mê bất ngộ như vậy, chúng ta đến khả năng làm anh em cũng không được." Hắn tránh ra cái ôm của cô, cầm bả vai cô mà nói lời thấm thía.

"Thiếu Đình ca, em thật sự yêu anh, ô ô ô..." Lúc này Mạc Thiếu Đình khóc đến thật thương tâm, trang điểm trên mặt bị nhòe tới rối tinh rối mù cô cũng chẳng quan tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến nắm thật chắc người đàn ông mình yêu say đắm từ lâu, "Em không muốn làm em của anh, em muốn làm người đàn bà của anh..."

Lời xấu hay tốt đều đã nói hết, cô vẫn chấp mê như vậy, Mạc Thiếu Đình cảm thấy có chút đau đầu, "Ách~" Hắn buồn bực thở dài, lại lần nữa mở tay cô ra, nhanh chóng ngồi vào xe ngay sau đó lái đi.

"Ô ô ô, Thiếu Đình ca, Thiếu Đình ca..." Hắn vừa lái xe đi, Mạc Thanh Nhã nghe rõ ràng tim mình tan nát, chật vật ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, "Ô ô... vì sao lại đối với em như vậy, hồ ly tinh kia có điểm nào tốt? Nếu trên thế giới này không có cô ta, anh sẽ hồi tâm chuyển ý trở lại bên người em chăng?"

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ