Mạc Hoa Khôi nắm tay Thu Tiểu Quân, cùng nhau đi vào nhà ăn công ty, hai người thản nhiên xuất hiện, không nghi ngờ gì hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của nhân viên, có người châu đầu ghé tai, có người kinh ngạc vô cùng, có hâm mộ, có ghen ghét, đủ loại ánh mắt đều hướng về hai người bọn họ.
Thu Tiểu Quân có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ghen ghét, đương lơ đãng nhìn thì thấy huấn luyện viên Vương kinh ngạc đến tròng mắt muốn rớt ra, cô rất không được tự nhiên, nhưng chính đây là nơi cô đã chọn, lúc này tới đây cô cũng không tính toán kéo Mạc Hoa Khôi rời đi.
Đã vào công ty một thời gian, đây là lần đầu tiên cô đi vào nhà ăn, cố ý làm lơ những ánh mắt ghen ghét cùng hâm hộ, nhìn xung quanh rồi kéo Mạc Hoa Khôi bước nhanh đến một chỗ an tĩnh.
Nơi đó có một bàn nhỏ chỉ có thể có hai người ngồi, phía trước cùng bên cạnh đều là tường, vừa vặn chặn được rất nhiều tầm mắt, đối với cô mà nói, vị trí này không còn gì tốt hơn.
Chỉ chốc lát, bếp trưởng nhà ăn tự mình đem lên cho họ hai phần cơm trưa mỹ vị, hướng bọn họ cười cười, gật đầu rồi lập tức thối lui.
Từ lúc tiến vào nhà ăn, Mạc Hoa Khôi không có đến nửa điểm không tự nhiên, thấy nhân viên nhìn hai người với đủ loại ánh mắt thì trong lòng thật ra rất cao hứng, ưu nhã ăn một ít đồ ăn, sực nhớ tới việc gì đó thì nhìn mặt cô, ý vị thâm trường hỏi: "Nói thật cho anh nghe, tối hôm qua làm sao em vào được phòng ngủ của anh?"
Ăn cơm thì ăn cơm đi, như thế nào đột nhiên lại hỏi việc này?
Nhớ tới tối hôm qua chính mình không thể giải thích được hành vi trèo tường, Thu Tiểu Quân có vẻ có điểm khó xử, mất tự nhiên cười cười, do do dự dự nói: "Tối hôm qua em... là, là từ cửa sổ đi vào phòng anh."
Cô trả lời, làm Mạc Hoa Khôi cảm thấy kinh ngạc, "Cao như vậy mà em cũng có thể tiến vào phòng ngủ của anh bằng cửa sổ?"
"A, kỹ thuật leo của em thực tốt, tục ngữ có câu – không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền."
Trên thế giới này việc lạ gì cũng có, nghe cô nói như vậy, hắn cũng không nghi ngờ gì, cao hứng tươi cười, "Đêm nay đi quán Yến Vĩ Điệp với anh đi, anh giới thiệu hai người bạn tốt với em."
"Được." Cô không chút do dự cười đáp ứng, trong lòng có chút mừng thầm, một người đàn ông sẽ giới thiệu bạn thân của anh ta với mình, đó chính là khẳng định trong lòng anh ta có mình.
Như vậy cô đoán rằng, trái tim Mạc Hoa Khôi khẳng định sẽ mau chóng rơi vào lòng bàn tay của cô, đến lúc đó mình nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết, bắt hắn tự sát đi lên thiên đường làm bạn với em gái cho em đỡ cô độc và tịch mịch.
Cô âm thầm áp chế suy nghĩ tàn nhẫn độc ác, ngồi trước mặt hắn, mang theo nụ cười đẹp nhất, bình bình tĩnh tĩnh nhìn hắn dùng cơm trưa. Ai cũng không biết được, tâm hồn cô đang sóng gió kích động cỡ nào.
"Em vẫn không đói bụng sao?" Bàn đầy đồ ăn, Mạc Hoa Khôi đã ăn hơn phân nửa, thấy cô một muỗng cũng không ăn thì sợ cô bị đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...